bộn, nhưng trình tự thẩm vấn ra sao ắt hẳn ông phải nắm rõ, làm gì có
chuyện đem hai kẻ đang bị tình nghi ra thầm vấn cùng một lúc được.
Giám đốc Tống xua tay bảo:" không cần đâu, cậu giới thiệu qua một
chút về tình hình đi".
La Phi đành nghe lệnh, anh chỉ A Hoa trước và nói: "Đây là nghi
phạm Nhiêu Đông Hoa, Là vệ sĩ thân cận của Đặng Hoa lúc sinh thời. Anh
ta bị nghi là có liên quan đến vụ án hai mạng người được tìm thấy trong căn
phòng kín của tập đoàn Long Vũ vào giữa tháng 11 năm ngoái, và vụ
phóng hỏa tuần trước. Anh ta đã thú tội đối với hai vụ án trên, những hồ sơ
và ghi chép có liên quan tôi đã sắp xếp lại, sớm nhất là ngày mai có thể bàn
giao lại".
Giám đốc Tống khẽ gật gật đầu nhìn A Hóoa rồi thở dài nói: "Toà nhà
Long Vũ ... cái nơi đầy chết chóc".
Thực sự từ Đặng Hoa cho đến Lâm Hằng Cán, Mông Phương Lượng
hay Cao Đức Sâm, những kẻ đã từng làm chủ hay có mưu đồ sở hữu tòa
nhà Long Vũ cũng trong vòng thời gian chưa đến một năm lại lần lượt chết
một cách bất đắc kỳ tử. Rốt cuộc đây là sự bi thảm của Long Vũ hay là nỗi
xót xa cho giới giang hồ.
Sau khi La Phi giải trình về A Hoa xong liền chỉ tay sang Báo Đầu và
nói: "Đây là nghi phạm Tiền Yếu Bân, trước đây là tay chân dưới quyền
của Đặng Hoa, sau này thì lại nương nhờ Cao Đức Sâm, gã đang là nghi
can dính líu đến vụ án gây ra vụ nổ chung cư tại khu dân cư Thành Lý
Thủy Hương. Chúng tôi đã thẩm vấn gã rất nhiều lần nhưng đã nhất quyết
không khai nhận gì cả. Nhưng phía cảnh sát đã có trong tay nhân chứng và
vật chứng có liên quan đến vụ án này đủ để kết tội gã."
Nghe được những lời này của La Phi, Báo Đầu liền cười khẩy một
tiếng, biểu cảm khuôn mặt vô cùng khó hiểu. Còn giám đốc Tống ngồi