ngay trước mặt gã thì đưa hai tay vỗ vỗ mặt bàn, ánh mắt đăm chiêu không
biết trong đầu đang nghĩ ngợi điều gì.
La Phi cảm thấy không khí trong phòng thẩm vấn có phần kỳ lạ,
nhưng không biết nguyên nhân do đâu, còn những người khác trong phòng
thẩm vấn đều đang nhìn giám đốc Tống để chờ đợi chờ đợi chỉ thị tiếp
theo.
Cuối cùng, giám đốc Tống cũng giơ ngón tay trỏ lên và gõ mạnh
xuống bàn đồng thời quay sang bên trái nói: "Kiến Quân mở tài liệu ra đi".
Thạch Kiến Quân theo lệnh giơ túi hồ sơ lên, song không mở vội ra
ngay mà nói với mọi người rằng: "Đây là hồ sơ được lưu giữ năm 1992,
dấu niêm phong vẫn còn, xin mời mọi người xác minh."
Giám đốc Tống nhận lấy tập hồ sơ để xem xét sau đó chuyển qua cho
La Phi: "mọi người cùng xem đi".
La Phi xem xét một cách tỉ mỉ chỗ niêm phong, tất cả vẫn còn nguyên
vẹn, trên đó viết một dòng chữ to màu đỏ: Sở Công an thành phố A, niêm
phong ngày 3 tháng 9 năm 1992.
La Phi xem xong liền chuyển qua cho giám đốc Điền. Ông ta dẫu sao
cũng không phải người trong hệ thống nên chỉ xem xét một cách qua loa,
rồi đem cặp hồ sơ quay trở lại cho Thạch Kiến Quân và nói: "Không có vấn
đề gì, mở niêm phong thôi."
Thạch Kiến Quân cầm sợi dây niêm phong và kéo nhẹ, giấy niêm
phong bị đứt làm đôi, túi hồ sơ được mở ra. Thạch Kiến Quân lôi xấp tài
liệu trong túi ra và đưa cho giám đốc Tống.
Cách chỗ đó không xa, Báo Đầu Để ý kỹ nhất cử nhất động của mọi
người, khi thấy tài liệu được lấy ra, gã không kiểm soát được cứ rướn
người về phía trước giống như bị thứ gì đó sai khiến vậy.