hành nghi thức chuẩn xác nhất đấy. Bây giờ cũng không có gì khác biệt so
với trước đây."
Tiền Yếu Bân nhận giấy bổ nhiệm, cất cẩn thận Giám đốc Tống liền
kéo anh ta đến trước mặt Thạch Kiến Quân giới thiệu: "Đây là Thạch Kiến
Quân, đội trưởng đương nhiệm của đại đội Trị an, các cậu nên hợp tác với
nhau xử lý nốt ""Kế hoạch thâu tóm"" cho sạch sẽ nhé."
"Sếp cứ yên tâm!" Thạch Kiến Quân chủ động tiến đến bắt tay Tiền
Yếu Bân thật nhiệt tình.
Giám đốc Tống lại chỉ về phía nam đứng cách đó không xa nói với
Tiền Yếu Bân vẻ hơi bông đùa: "Người này chắc không cần tôi phải giới
thiệu nữa chứ? Các cậu cũng coi như quen biết nhau từ lâu rồi còn gì."
Tiền Yếu Bân quay người lại, ngay lúc đó gặp phải ánh mắt của La
Phi, hai người dường như đều có chút lúng túng. Chỉ vài giây sau, Tiền Yếu
Bân liền chủ động lên tiếng chào hỏi: "Đội trưởng La, trước đây có nhiều
hiểu nhầm..."
La Phi "ồ'' lên một tiếng, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy đón nhận và
bắt tay người đối diện mình. Giám đốc Tống thấy vậy liền cười và gật đầu
tỏ vẻ hài lòng.
Nhưng có người lại muốn phá vỡ bầu không khí thân mật đó.
"Báo Đầu!" một tiếng hét lên khiến thân phận của Tiền Yếu Bân quay
trở lại với những năm tháng mưa gió bão bùng của 10 năm trước. Tiếng hét
đó nghe thật thân thuộc, không cần nhìn, anh ta cũng biết người gọi mình
chính là A Hoa.
"Mày là cảnh sát, chúng ta mỗi mỗi người có một nhiệm vụ khác
nhau, tao không thể trách mày phản bội Đặng Tổng, phản bội anh em - nói
như vậy đúng chứ!" A Hoa ngẩng cao đầu, bỗng lại nói đầy hàm ý, "nhưng