La Phi để lại một báo cáo ngắn, sau đó đang chuẩn bị đi ra khỏi thì
Giám đốc Tống liền gọi anh lại: "Cậu đợi một lát".
"Vâng." La Phi ngồi lại vị trí "Còn chuyện gì nữa ạ?"
Giám đốc Tống tựa người vào ghế và nói: "Tôi không có chuyện gì cả
nhưng tôi nghĩ cậu thì có."
Ánh mắt của La Phi khẽ lay động, cuối cùng anh liền quay đầu nhìn ra
phía cửa không biết nên nói điều gì.
Giám đốc Tống im lặng nhìn La Phi trong chốc lát, rồi nói: "Trong
thâm tâm cậu vẫn còn nhiều hoài nghi - Sao lại không nói ra?"
La Phi trấn tĩnh trở lại, cười gượng gạo nói: "Tôi không muốn biết, bởi
vì chỉ e là không có cách nào đối diện với những câu trả lời đó được."
Giám đốc Tống gật đầu có vẻ thông cảm: "Cậu là cấp dưới của tôi
không lâu, hình như cũng chưa đến một năm nhỉ? Nhưng tôi tương đối hiểu
về cậu. Ưu điểm của cậu rất rõ, và nhược điểm cũng vậy. Cho nên tôi mới
muốn cậu rút khỏi vụ án này, bởi vì có một vài việc cậu khó có thể xử lý
được."
La Phi thở dài rồi hỏi: "Tôi có thể đi được chưa?"
"Chưa được", Giám đốc Tống lại một lần nữa ngăn cản, "Tôi cần phải
giải tỏa những hoài nghi trong lòng cậu."
La Phi "ồ" lên một tiếng, anh ngơ ngác nhìn không hiểu vấn đề, nghĩ
không biết vì sao ông lại phải tự làm khó bản thân mình như thế.
"Tôi trước đây cũng muốn giấu cậu.". Giám đốc Tống giơ tay phải lên
chỉ vào La Phi, "Nhưng sự thật đã chứng minh đây là suy nghĩ vô cùng ngu
xuẩn, kết quả gây ra là cậu đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của tôi. Cho