giang hồ, dù cho là vào đội Trị an hay là đội cảnh sát hình sự cũng đều đem
lại nhiều lợi ích hơn lớn."
"Bản thân anh ta có muốn quay trở lại không?" La Phi hỏi.
"Cậu ấy không đồng ý." Giám đốc Tống vừa nói vừa đặt tách trà lên
bàn rồi giải thích tiếp: "cậu ấy cho rằng sứ mệnh của cậu ta vẫn chưa thật
sự kết thúc, không có lý do gì để rút lui. Cậu ấy đã quyết định tiếp tục ẩn
náu. Mặt khác, cậu ấy rất vững tin chắc chắn sẽ có một ngày cậu ấy sẽ xâm
nhập vào được vị trí trung tâm của tập đoàn Đặng Hoa."
"Nhưng anh ta làm như vậy là có ý nghĩa gì?" La Phi chất vấn, "thế
lực của Đặng Hoa đã vô cùng lớn mạnh, dù anh ta đã lấy được sự tín nhiệm
từ ông ta chỉ e là cũng không có khả năng lật đổ được ông ta."
"Đúng là như vậy, nhưng cậu ấy có niềm tin vững vàng như vậy, chưa
chắc cậu ta đã không thể tạo nên được kì tích nhỉ? Và như vậy đồng chí
Tiền Yếu Bân đã trở thành người duy nhất tiếp tục duy trì "Kế hoạch thâu
tóm", tiếp tục ẩn náu trong nội bộ của tập đoàn Đặng Hoa, việc ẩn náu này
cứ thế kéo dài thêm 8 năm nữa."
Giám đốc Tống Khi nói đến đây, lời nói của ông dường như có hàm ý
gì đó. La Phi cũng hồi tưởng lại hơn 10 năm đó là quãng thời gian quá dài
đối với một thanh niên tràn đầy sức trẻ, sự cô đơn và nỗi khổ cực trong
những năm tháng phiêu bạt giang hồ ngoài Tiền Yếu Bân ra còn ai có thể
hiểu được đây. Rốt cuộc có sức mạnh nào giúp anh ta không bị gục ngã và
kiên trì đến tận bây giờ?
"Trong những năm tháng ấy, sự nỗ lực của Tiền Yếu Bân không phải
là vô ích." Giám đốc Tống chậm rãi nói: "Báo Đầu đã trở thành cái tên ai ai
cũng biết trong tỉnh thành, hơn nữa cậu ấy còn là người anh em sống chết
có nhau với A Hoa, tay trân rất thân tín của Đặng Hoa."
La Phi không dám phủ nhận chỉ khẽ hỏi: "Vậy thì sao chứ?"