Nói đến đây La Phi cũng chẳng cần phải trốn tránh điều gì nữa, anh
nói tiếp: "Để Tiền Yếu Bân đi giết A Hoa phải chăng đây cũng là một phần
của kế hoạch?"
"Điều này rất khó nói." Giám đốc Tống dựa vào thành ghế, ánh mắt
ông hơi lúng túng, "Bất luận xuất phát từ mục đích gì gây nên vụ nổ trong
khu dân cư là điều không thể chấp nhận được đối với một cảnh sát. Tôi
chắc chắn sẽ không hạ lệnh như vậy. Nhưng đối với Tiền Yếu Bân mà nói,
cậu ấy làm như vậy cũng là vì đại cục. Khi ấy Cao Đức Sâm muốn trừ khử
A Hoa nên nếu Tiền Yếu Bân nắm được cơ hội này anh ta sẽ trở thành tâm
phúc của Cao Đức Sâm."
"Thế nên anh ta đã tự tiện hành động?" La Phi cúi đầu không biết đang
nghĩ gì. Khi anh ngẩng đầu lên, giọng anh trầm xuống và nói thật đáng sợ.
"Chúng ta lên đứng ở vị trí của cậu ấy mà suy nghĩ ." Giám đốc Tống
giải thích thay cho Tiền Yếu Bân, "Cậu ấy nằm vùng bao nhiêu năm như
vậy mà không có thu hoạch gì, nguyên nhân chủ yếu là do không được
Đặng Hoa tím nhiệm. Lần này cậu ấy lâm trận tác chiến mà quay ngược
mũi giáo, Cao Đức Sâm hẳn sẽ cảnh giác. Mà trừ khử A Hoa chính là cơ
hội thể hiện mình tốt nhất cho Tiền Yếu Bân. Đối mặt với tình thế đó, cảnh
sát nằm vùng có quyền tự mình quyết định. Đương nhiên, cách mà Tiền
Yếu Bân đã dùng cần phải xem lại, còn việc liên lụy đến người vô tội, đó
hoàn toàn nằm ngoài ý muốn, thực khiến cho người ta không khỏi đau
lòng."
La Phi lặng yên không nói. Thực sự là, từ "đáng sợ" mà anh nói không
phải chỉ kết quả của vụ nổ mà ám chỉ vai diễn Báo Đầu.
Báo Đầu tuy là cảnh sát nằm vùng, nhưng khi hành động cụ thể lại
không phối hợp với phía cảnh sát. Anh ta thậm chí còn vắt óc suy nghĩ
dùng mọi thủ đoạn để tránh khỏi sự giám sát từ phía cảnh sát. Trong lòng
anh ta, e rằng không chỉ có "Kế hoạch thâu tóm" mà còn có một kế hoạch