sâu xa hơn kia. Nghĩ sâu hơn Báo Đầu có thể ẩn mình trong giới giang hồ
suốt 11 năm phải chăng là vì có một dã tâm nào đó đang chi phối anh ta?
La Phi bỗng thấy ghê sợ: cho dù ý đổ ban đầu của Giám đốc Tống là
đúng hay sai, song "Kế hoạch thâu tóm" sau khi bị bóp méo đều sẽ không
thể thuận lợi như mong đợi. Nếu kế hoạch này được tiếp tục triển khai
trong tỉnh thành, rất có thể sẽ xuất hiện thêm một Đặng Hoa thứ hai. Còn
Giám đốc Tống cũng khó tránh khỏi rơi vào tình huống khó xử.
May thay kế hoạch này đã kết thúc bởi sự nếu nhúng tay vô tình của
mình. La Phi nhìn thẳng vào đôi mắt Giám đốc Tống, trong lòng anh cảm
thấy vô cùng may mắn.
"Cậu vẫn còn nghĩ gì vậy?" Giám đốc Tống nhìn thấy nhiều điều mà
La Phi nghĩ. Anh lắc đầu, có quá nhiều điều anh không tiện nói mà cũng
không cần phải nói. Anh chỉ hỏi một câu: "Vậy sếp định xử lý Tiền Yếu
Bân như thế nào?"
"Đồng chí Tiền Yếu Bân nằm vùng 11 năm, bất kể kết quả kế hoạch ra
sao, cậu ấy đều là công thần của cảnh sát chúng ta." Giám đốc Tống tuy
không trả lời trực tiếp nhưng trong lời nói đã thể hiện rõ ý tứ của ông.
La Phi biết trước sẽ có kết quả như vậy, anh đưa mắt nhìn về phía cửa
sổ.
"Tôi biết trong lòng cậu còn ý kiến khác." Giám đốc Tống không quan
tâm đến thái độ của La Phi, "Vì vậy tôi sẽ rút cậu ra khỏi vụ án này để cậu
không cảm thấy khó xử."
"Tôi hiểu." La Phi quay đầu lại rồi nói: "Tôi đã hiểu tất cả rồi."
Giám đốc Tống gật đầu rồi lại nhấc tách trà lên.