hôm nay hắn cố tình để Trịnh Giai nhìn thấy dung mạo xấu xí chẳng qua
cũng là để phối hợp với mục đích này. Hắn muốn cắt đứt hoàn toàn đường
lui của mình. Nói cách khác, giữa hai thân phận hoàn toàn mâu thuẫn với
nhau đó, hắn đã quyết tâm lựa chọn tiếp tục là Eumenides."
Giọng điệu của Mộ Kiếm Vân tạo cảm giác hơi đáng sợ, nó giống như
nước đá lạnh buốt đang từ từ chạy qua lồng ngực La Phi vậy. Anh đã hiểu
ra, người thanh niên kia muốn buộc chặt dung mạo của mình với thân phận
Eumenides. Đồng thời, giọng nói của hắn và một linh hồn khác phối hợp
thêm với dung mạo xấu xí để rồi tạo ra một hình tượng hư cấu. Hình ảnh đó
chỉ có thể tồn tại trong trái tim Trịnh Giai, cô ấy mãi mãi không thể nào với
tới được. Quả thực bức ảnh này của Đỗ Minh Cường chính là một bức thư
ly biệt, nó đã cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa hắn và Trịnh Giai đồng
thời cũng cắt đứt tia hi vọng muốn hắn quay đầu về bờ cuối cùng của La
Phi.
Trong lòng La Phi có một thứ cảm giác khổ sở khó tả, đồng thời anh
lại có chút không can tâm rồi lẩm bẩm tự vấn: "Nếu hắn đã quyết tâm chia
tay cô ấy thì tại sao còn phải vượt ngục kia chứ?"
Mộ Kiếm Vân trước đó đã hiểu hết mối quan hệ này, cô gượng cười
đáp: "Quả thực là hắn đã hạ quyết tâm đi theo con đường của Eumenides,
nhưng hắn vẫn giữ lại một hình tượng khác của mình trong lòng Trịnh Giai.
Bởi vậy, hắn vượt ngục không phải vì lo sợ Trịnh Giai sẽ tìm thấy dung
mạo của hắn mà chỉ là không muốn cho đối phương nhận ra giọng nói của
mình mà thôi".
La Phi chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, người thanh niên đó không phải
muốn gộp hai thân phận ấy là lại là một, mà ngược lại, hắn Muốn tách bạch
hoàn toàn 2 thân phận ấy ra. Trắng với đen, tàn khốc với dịu đàng, khôi ngô
với xấu xí , tất cả để phân tách rất rõ ràng hai thành hai vai diễn độc lập
hoàn toàn: một vai là người đi theo con đường số mệnh đã sắp đặt, một vai
khác lại là chỗ dựa tinh thần chung của người thanh niên và cô gái. Từ nay