về sau, Trịnh Giai sẽ nhớ mãi dung mạo của kẻ đã giết hại cha, đồng thời
cũng sẽ nhớ mong mỏi mòn mỏi giọng nói trong ký ức của cô. Bởi vậy, hắn
không thể nào để cho cô phát hiện ra dung mạo với giọng nói đó là của
cùng một người được. Bởi vậy, hắn phải vượt ngục. Bởi vậy, hắn phải tiêu
hủy toàn bộ tư liệu ghi âm giọng nói của hắn trong đài truyền hình.
La Phi quay người về phía cửa sổ ngoài hành lang, anh nhìn ra bên
ngoài, thần sắp ủ dột. Dù người thanh niên kia sớm đã rời khỏi nơi đó,
nhưng La Phi lại nhìn thấy rất rõ đó là một dáng hình cô độc xa xăm.
Mộ Kiếm Vân cũng bước về phía anh, cô cảm nhận được tâm trạng
của La Phi lúc này nên khẽ đứng cạnh anh và nói: "Nếu xét về mặt vụ án
này mà nói, đây có lẽ là kết cục tồi tệ nhất. Nhưng đối với Trịnh Giai mà
nói đây lại là cái kết tốt nhất".
La Phi gật đầu đồng ý với những gì mà Kiếm Vân vừa nói. Quả thực,
cho dù âm thanh đọng lại trong trái tim Trịnh Giai chỉ là hư cấu và không
thể nào với tới được, nhưng lại tồn tại vĩnh viễn. Nếu không phải như vậy
thì cô ấy có lẽ sẽ chỉ được hưởng hạnh phúc ngắn ngủi và sau đó nó sẽ trở
thành một kết cục vô cùng tàn khốc.
Người thanh niên đó quyết định như vậy thực ra là vì muốn bảo vệ cho
cô ấy. Vì dù gì trong tất cả mọi việc, chỉ có cô ấy là người thuần khiết nhất
trong sáng nhất và vô tội nhất. Không ai nhẫn tâm làm tổn thương tới cô ấy
cả, dù là La Phi, Mộ Kiếm Vân hay A Hoa.
Nghĩ tới đây, tâm trạng La Phi cũng thoải mái đôi chút. Nhưng có một
vấn đề mà anh không tài nào trốn tránh được, đó là: anh và người thanh
niên đó chắc chắn sẽ phải quyết chiến tới giờ phút cuối cùng, không còn bất
cứ lý do nào có thể thay đổi cục diện được nữa.
4 giờ 14 phút chiều ngày 23 tháng 11.
Tại trung tâm huấn luyện chó tỉnh thành.