"Chẳng phải em hỏi tôi sao hôm nay lại mời em ăn cơm sao? Hì hì! Giờ là
lúc tôi phải trả lời em rồi".
Mộ Kiếm Vân lo lắng hỏi: "Tại sao?". Rồi cô đột nhiên có cảm giác
rằng đó không thể là một đáp án khiến cô vui được.
La Phi nói giọng khàn khàn: "Tôi đến để chào tạm biệt em. Tôi phải đi
rồi".
Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý không được tốt, nhưng đột nhiên
nghe thấy "Chào tạm biệt" cô vẫn có chút không kịp để phòng. cô há hốc
miệng ngạc nhiên, mãi sau mới nói được một câu: "Anh phải đi đâu?"
"Về Long Châu!" vừa nói La Phi vừa lôi từ trong túi ra một tờ tài liệu,
sau khi mở ra anh đẩy về phía Mộ Kiếm Vân. Anh nói: "Đây là lệnh điều
động tôi vừa mới nhận được".
Mộ Kiếm Vân cúi xuống nhìn lướt một lượt nội dung tờ giấy.
"Từ tháng 10 năm 2002, đồng chí La Phi đã tạm thời đảm nhiệm chức
vụ đội trưởng của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành, chịu trách nhiệm toàn bộ
công tác của tổ chuyên án 4.18. Trong quá trình công tác, đồng chí có biểu
hiện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Trước mắt
công tác của tổ chuyên án 4.18 đã hoàn thành, đề xuất của lãnh đạo Sở
Công an tỉnh thành sau khi được phòng tổ chức Sở Công an tỉnh thành xem
xét phê duyệt , quyết định điều động đồng chí La Phi về Long Châu đảm
nhiệm chức vụ phó giám đốc Sở Công an thành phố Long Châu. Vị trí đội
trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành sẽ có người thay thế".
Mộ Kiếm Vân hiểu rõ ý nghĩa của lệnh điều động này là gì. Cô cảm
thấy quá bất bình thay cho La Phi đồng thời cũng không khỏi đau lòng vì
sắp phải chia tay anh. Cô hơi sụt sịt mũi, quầng mắt đỏ nên.