Lần này La Phi lại Chủ động nắm chặt lấy tay cô. Anh cố gắng nói với
giọng vui vẻ: "Long Châu cách tỉnh thành cũng không xa lắm. Khi nào em
không có giờ dậy thì có thể thường xuyên tới chơi mà".
Mộ Kiếm Vân ngẩng đầu lên cố gắng mỉm cười đáp: "Đúng vậy. Anh
thăng quan rồi. Chúng ta phải chúc mừng mới đúng"
La Phi rất phối hợp với cô, anh nâng ly lên: "Nào chúng ta cụng ly
nào!".
Mộ Kiếm Vân cũng nhấc chiếc ly trước mặt mình lên, nhưng cô đã đổ
hết nước hoa quả trong đó đi rồi tự rót bia vào đó. Cô nói: "Việc đáng
mừng như thế này em phải cùng uống với anh một ly mới được". Nói xong
không chờ La Phi trả lời, cô đã chủ động cụng ly với anh rồi uống một
ngụm lớn.
La Phi biết Mộ Kiếm Vân tửu lượng không tốt nên ngăn cô: "Em uống
chậm thôi!"
Mộ Kiếm Vân không để ý tới lời khuyên của anh mà chỉ tay vào ly
của anh ra hiệu cho anh uống. La Phi cũng không biết làm thế nào nên đành
ngửa cổ lên uống cạn ly của mình.
Một ly bia lớn vào bụng khiến cho mặt của Mộ Kiếm Vân đã bắt đầu
đỏ ửng. Cô ơi dừng lại rồi hỏi La Phi: "Khi nào anh đi?"
La Phi đáp: "Chắc là trước Tết dương lịch".
Mộ Kiếm Vân lắc đầu thất vọng: "Sao gấp vậy?" cô lấy làm khó hiểu.
La Phi ngần ngại đáp: "Có người không muốn tôi ở đó lâu hơn. Mùng
3 tháng 1 trên thành phố mở hội nghị biểu dương công tác truy quét các
băng nhóm xã hội đen."