Rồi khi khúc nhạc đã kết thúc, Mộ Kiếm Vân vẫn không thể nào thoát
khỏi nỗi sầu li biệt đó, mãi cho tới khi La Phi khẽ chạm vào cô, cô mới
định thần trở lại.
Mộ Kiếm Vân tự tìm cảm xúc cho mình cô nói: "Âm nhạc đúng là
khiến cho người ta có một thứ cảm giác không thể nói ra thành lời được".
La Phi không nói gì, tay trái của anh đưa từ dưới bàn ra, bàn tay anh
nắm lại, trong đó lại là một quả táo đỏ chót. Anh đặt quả táo lên bàn trước
mặt Mộ Kiếm Vân rồi cười và nói: "Đây là quà tặng em".
Mộ Kiếm Vân bất ngờ chỉ "A!" một tiếng, cô lấy làm khó hiểu nói:
"Anh..."
Khoé miệng La Phi khẽ động đậy, đó là nụ cười tinh nghịch trước giờ
chưa từng thấy ở anh. Anh nói: "Hôm nay là đêm giáng sinh, em tưởng tôi
thực sự không biết sao?"
Mộ Kiếm Vân trợn mắt nhìn La Phi và nói: "Anh lừa em...", đồng thời
cô vội vã ôm lấy quả táo vào trong lòng bàn tay. Quả táo vừa có màu đỏ
tươi vừa mịn màng tỏa ra một hương thơm ngọt ngào thoang thoảng. La
Phi Nhìn chằm chằm vào Mộ Kiếm Vânmãi cho tới khi cô ngẩng đầu lên
nhìn anh anh mới trịnh trọng nói một lời chúc:"Chúc em giáng sinh vui vẻ !
Chúc em luôn bình an!"
Mộ Kiếm Vân giữ chặt lấy quả táo đáp: "Cảm ơn anh!" lòng cô thấy
ấm áp lên nhiều. Nhưng lúc đúng vào giây phút ngọt ngào ấy hai hạt lệ nơi
khóe mắt cô lại từ từ lăn xuống.