La Phi khẽ cười một tiếng. Biến cố đến đột ngột này hoàn toàn nằm
ngoài dự đoán của anh, nhưng nghĩ ra lại thấy rất hợp lý. Một lát sau ánh
mắt anh rời khỏi tờ giấy đó rồi nhìn sang Tiền Yếu Bân với vẻ đầy suy tư.
Anh ta chỉ hơi nhếch mép và nở một nụ cười gượng gạo.
Giám đốc Tống liền gọi: "La Phi này!" chờ cho anh quay đầu sang
nhìn ông mới nói đầy ẩn ý: "Những việc khác tôi không quan tâm, còn đây
là nhiệm vụ cuối cùng, dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải hoàn thành cho tốt
đấy".
La Phi tỏ vẻ rất bình tĩnh, anh chỉ trả lời ngắn gọn đúng 2 chữ: "Tôi
hiểu!" Nhưng thái độ trong lời nói của anh lại vô cùng kiên định và bình
tĩnh, tạo cảm giác đáng tin cậy cho người khác.
Giám đốc Tống gật đầu tỏ vẻ hài lòng: "Vậy cậu hãy đi chuẩn bị ngay
đi nhé, thời gian chắc vẫn còn đủ chứ". Hơi ngừng lại giây lát ông lại kiến
nghị: "Khi các cậu mở cuộc họp chuyên án, Yếu Bân cũng có thể tham dự.
Cậu ấy không chỉ là đối tượng cần các cậu bảo vệ mà cũng có thể giữ vai
trò tác chiến chủ lực".
La Phi lại từ chối khéo: "Việc này thì ..... tôi thấy không quá cần
thiết".
Tiền Yếu Bân hiểu ý tứ của La Phi, anh ta bèn nói: "Đây là vụ án của
đội trưởng La phụ trách, vậy thì cứ để anh ấy toàn quyền phụ trách đi". Rồi
anh ta lại tự giác tìm đường rút: "Tôi sẽ nghe theo mọi sắp xếp của anh".
Giám đốc Tống hơi ngạc nhiên ông khẽ nói: "Cũng được!" Ông biết
rằng giữa La Phi và Tiền Yếu Bân đang tồn tại khúc mắc, nếu quả thực phải
hợp tác với nhau thì chẳng bằng để La Phi tự mình ứng phó.
La Phi vừa nói vừa đứng dậy: "Vậy tôi sẽ lập tức triệu tập cuộc họp",
đồng thời anh lại nhét bức thư vào trong phong bì.