nhiên đã ngồi đó: nữ giảng sư đang ngồi trên sôpha tay lật giở một bản
thảo. Đó chính là báo cáo công tác La Phi viết trước khi rời khỏi đây.
La Phi chào cô: " Sao em lại tới đây?" rồi anh đi tới đưa cốc trả cho
cô, anh lại nói: "Đúng lúc tôi cũng đang muốn tìm em".
Mộ Kiếm Vân đặt tập bản thảo trên tay xuống và hỏi lại anh: "Sao
vậy?"
La Phi nói: "Em trả lời trước đi". Vì anh biết chủ đề sau đây mình định
nói hễ khơi mào ra là sẽ khó mà dừng lại được.
Mộ Kiếm Vân không chút ngần ngại, cô nói: "Em tới tìm anh để bàn
một việc."
La Phi hỏi: "Việc gì vậy?"
Cô đáp: "Em không muốn ở lại trong trường nữa, em muốn tới các địa
phương để được tập huấn". Vừa nói Mộ Kiếm Vân vừa đưa cốc trà xanh
lên uống, ánh mắt cô cứ nhìn thẳng vào La Phi nhằm quan sát phản ứng của
anh.
La Phi có phần bất ngờ, anh hơi chau mày hỏi: "Tại sao?" Vì trong
mắt anh được và làm giáo viên trong trường Cảnh sát là tốt nhất rồi, người
khác muốn vào còn chẳng được sao cô ấy lại muốn về địa phương để chịu
khổ.
Mộ Kiếm Vân nói: "Em đã chán cái cuộc sống nhàn nhã trong trường
học ấy lắm rồi". Cô giải thích: "Em muốn tới đội cảnh sát hình sự địa
phương để được tiếp xúc thực tế với nhiều vụ án hơn".
La Phi lắc đầu đáp: "Tôi vẫn giữ quan điểm ban đầu, tôi khuyên em
nên quyết định sáng suốt". Sau khi ngập ngừng giây lát La Phi lại hỏi: "Em
vẫn chưa nói chuyện này với lãnh đạo nhà trường đấy chứ?"