Mộ Kiếm Vân hơi nhún vai đáp: "Vẫn chưa. Vì em vẫn chưa biết có
đơn vị địa phương nào sẽ tiếp nhận em không".
Nghe đối phương nói vậy La Phi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm: hóa ra
là chuyện này còn chưa tới mức chắc như đinh đóng cột mà chỉ là một suy
nghĩ nhen nhóm của cô ấy mà thôi. Nhưng anh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ:
Tại sao đột nhiên cô ấy lại có suy nghĩ đó, mà còn cố tình tới để bàn bạc
với mình nữa. Đây rõ ràng không phải là biểu hiện của một cô gái trưởng
thành.
Mộ Kiếm Vân đưa cốc trà cho lên miệng nhưng cô chưa vội uống mà
chỉ nhìn vào nước trà xanh trong, không biết đang nghĩ suy chuyện gì.
La Phi tưởng rằng cô đang do dự nên bèn khuyên giải ngay: "Đây là
một việc lớn, em cứ từ từ. Tôi thấy em lên xin ý kiến của bố mẹ em đã".
Mộ Kiếm Vân cười khích một tiếng rồi nói: "Em bao nhiêu tuổi đầu
rồi mà còn phải hỏi bố mẹ nữa?". Thấy La Phi từ đầu đến cuối đều không
tỏ thái độ gì mấy cô liền dứt khoát đặt cốc trà xuống mặt bàn và hỏi: "Nếu
không có đơn vị nào nhận em thì anh có chịu nhận em không?"