La Phi cười ngốc nghếch "hì hì" để cố tình giải tỏa bầu không khí ngại
ngùng hiện giờ giữa hai người nhưng anh cũng chẳng biết nói gì hơn. Lúc
này hai người đều im lặng. Một lúc sau, vẫn là Mộ Kiếm Vân mở lời trước.
Cô ngẩng đầu lên rồi hỏi với vẻ lo lắng: "Em làm vậy có phải là tạo áp lực
rất lớn cho anh không?''
La Phi vội tỏ rõ thái độ: "Không phải vậy đâu. Tôi vui lắm, cũng rất
cảm kích nữa. Thậm chí.... thậm chí có chút kinh hãi do được ái mộ quá".
Thấy La Phi hấp ta hấp tấp muốn tỏ tình mà không biết nói thế nào,
Mộ Kiếm Vân không nhịn được cười. Chuyện tình cảm của họ đã nói tới
đây rồi thì nên biết dừng chủ đề đúng lúc. Mộ Kiếm Vân bèn chủ động
chuyển chủ đề, cô hỏi "Được rồi. Đã tới lúc phải nói chuyện của anh rồi".
La Phi vòng vo nói: "Bên tôi .... có một tin tốt và một tin xấu, em
muốn nghe tin nào trước?"
Mộ Kiếm Vân lại nhấp cốc trả lên nhấp 1 ngụm rồi chọn bừa: "Vậy thì
nghe tin tốt trước đi".
La Phi trả lời: "Tin tốt đó là tôi không cần phải rời khỏi tỉnh thành này
nhanh như vậy".
"Ồ?" Mộ Kiếm Vân không tỏ vẻ vui mừng gì hết, cô ôm cốc trà trong
tay rồi hỏi rất nhạy cảm: "Vậy thì tin xấu kia chính là nguyên nhân anh ở
lại phải không?"
La Phi không nói gì thầm mặc nhận, đồng thời anh lấy bức thư trong
chiếc phong bì ra đưa cho cô.
Mộ Kiếm Vân đứa một tay ra đón lấy bức thư. Thấy ngoài chiếc
phong bì không viết một chữ nào, cô lập tức đoán: "Là bản thông báo tử
vong cho Tiền Yếu Bân phải không?"