Đội ngũ tiếp tục nhức chậm dần lên phía trước, hai cô gái cũng dần
dần đến được cửa kiểm tra. Lúc này, Trịnh Giai bèn lôi ra một chiếc kính
râm và đeo vào, đồng thời hạ thấp giọng nói với Minh Minh: "Lát nữa cậu
hãy cứ làm theo những gì mình vừa nói."
Minh Minh vừa gật đầu nói: "Cậu yên tâm đi." Vừa giơ tay ra dìu đỡ
cánh tay trái của Trịnh Giai , tay phải của Trịnh Giai thì đang cầm sợi dây
xích chó, đầu kia của sợi dây xích đương nhiên là buộc vào cổ Ngưu Ngưu.
Hai người nhích rất chậm dần lên trước, một lúc sau đã đến trước cửa
ra vào. Một người cảnh sát trẻ giơ tay ra chặn họ lại.
"Đây là thẻ ra vào của chúng tôi." Minh Minh vội vàng lấy ra giấy tờ
liên quan để đưa cho cảnh sát. Giấy vào cửa đó là do Trịnh Giai đã nhờ
đồng sự của bố cô lúc sinh thời làm hộ, giấy tờ này hoàn toàn không có vấn
đề gì. Cùng lúc người cảnh sát nhận lấy giấy tờ ánh mắt lướt nhìn về phía
Ngưu Ngưu nói: "Con chó này không thể đem vào được."
"Đây là con chó dẫn đường cho người mù." Minh Minh vội giải thích,
"cô ấy là người tàn tật, nếu không có con chó này thì đi lại rất khó khăn."
Trịnh Giai phối hợp với lời nói của Minh Minh, bỏ kính râm ra lộ ra
một đôi mắt mơ hồ vô thần. Đối với cô muốn giả vờ là một người mù thực
sự là việc quá dễ dàng.
Người cảnh sát nhìn Trịnh Giai rồi lại chú ý thấy bức ảnh trên chứng
minh nhân dân cũng đúng là một người mù. Anh ta không nói gì thêm nữa
rồi sự chú ý sang Minh Minh.
"Cô hãy bỏ khẩu trang ra". Tay anh ta đang cầm chứng minh thư của
Minh Minh muốn đối chiếu gương mặt của đối phương.
Minh Minh bỏ khẩu trang ra, lộ ra khuôn mặt đáng sợ. Người cảnh sát
không hề được chuẩn bị tâm lý, sợ hãi ít vào một hơi. Hồi lâu anh ta mới