Trịnh Giai bị Minh Minh làm cho giật nảy mình, động tác của cô chợt
ngưng lại ngẩn người hỏi: "Sao vậy?"
Minh Minh lại nhấn mạnh ggữ khí: "Đừng động vào trâm cài tóc của
mình!" Trịnh Giai lúc này mới chú ý thấy trên búi tóc của Minh Minh có
một gài một chiếc trâm cài tóc. Chiếc trâm đó trông rất bình thường không
có điểm gì đặc biệt cả. Cô không hiểu tại sao đối phương lại phản ứng như
vậy.
Minh Minh cũng nhận thấy được phản ứng của mình hơi quá đà, cô
cười ngượng ngùng giải thích: "Chiếc trâm này rất nhọn, cẩn thận sẽ bị sẽ
đâm bị thương tay cậu đấy." Trịnh Giai nhìn kỹ lại, phần đầu của trâm cài
tóc đó đúng là rất sắc nhọn. Nhưng cho dù là có thể đâm vào ngón tay cũng
không đến nỗi phải căng thẳng quá độ như vậy chứ.
Minh Minh hình như vẫn chưa yên tâm, bèn lại đội mũ lên. Trịnh Giai
thấy cô bạn thực sự quá để tâm bèn chủ động bỏ qua đề tài về chiếc trâm
cài tóc, quay đầu hướng ánh mắt về phía đài chủ tịch ở gần đó.
Đài chủ tịch được kê ở hàng ghế đầu tiên, phía trước còn có cả tấm
biển ghi rõ tên, rõ ràng đó đều là vị trí của các vị lãnh đạo tham dự ngày
hôm nay. Đằng trước phía bên trái của dãy ghế thì đặt một bục thuyết trình
truyền thông, trên bục ngoài micro còn có một bộ thiết bị màn ảnh điện tử
lớn ở phía sau bục liên kết với bộ thiết bị máy chiếu này. Lúc này trên màn
hình hiển thị 2 hàng chữ lớn: Đại hội Xét xử công khai trừ gian diệt diệt ác
thành phố XX và Đại hội biểu dương đồng chí Tiền Yếu Bân.
Ở phía dưới đài chủ tịch đã được để trống ra một khoảng, ở giữa
khoảng trống ấy và ghế ngồi của mọi người còn được dựng thêm cả một
hàng rào che chắn để cách ly. Trịnh Giai đoán vị trí trống đó chắc là vị trí
dành cho những phạm nhân chịu tuyên án. Vị trí này thấp hơn đài chủ tịch,
như vậy thì mới có thể tỏ rõ ra được mức độ đả kích của phương thức áp
đảo các phần tử tà ác.