La Phi nói: "Trung tâm chỉ huy 110 đã lập án, sao có thể nói thả là thả
được chứ? Các anh không bắt cậu ấy ngồi ở ghế thẩm vấn cũng đã là nể
mặt lắm rồi."
Đối phương không những biểu thị sự thấu hiểu, lại còn nói rất nể mặt
mình. Điều này khiến đồn trưởng Du cảm thấy rất vui mừng, ông gật đầu,
lại nói tiếp:" Sau ấy tôi hỏi kĩ thêm, thì cậu ấy nói muốn gặp anh, tôi cũng
chẳng còn cách nào khác , dành phải phiền anh đến đây một chuyến."
La Phi nghe xong đã hiểu sơ qua tình hình, biết rằng điểm then chốt
của vụ việc đều nằm ở chỗ Doãn Kiếm, anh bèn đứng dậy, đi đến trước mặt
người trợ lý: "Nói đi, là chuyện gì?"
Doãn Kiếm ngẩng đầunhìn La Phi, rồi lại nhìn đồn trưởng Du, như thể
khó mở miệng.
"Cậu chẳng phải là muốn gặp tôi sao? Bây giờ tôi đến rồi, mau nói
xem." La Phi thúc giục.
Doãn Kiếm cuối cùng cũng mở miệng " Tôi không ăn trộm đồ. Tôi
đang chấp hành nhiệm vụ."
"Tôi đã nói rồi mà, ở đây chắc chắn có hiểu nhầm." đồn trưởng Du thở
phào nhẹ nhõm, "Thì ra là đang chấp hành nhiệm vụ, cậu nói từ sớm có
phải là được rồi không?"
"Đợi đã." La Phi lại xua tay, ánh mắt vẫn nhìn vào Doãn Kiếm, "Cậu
đang chấp hành nhiệm vụ gì? Sao tôi lại không biết?"
"Việc này..." Doạn Kiếm lắp ba lắp bắp một lúc, nói: "Là tôi tự mình
hành động, chưa hội báo với anh."
"Nếu đã là chưa hội báo, vậy thì hành động này của cậu có thể gọi là
chấp hành nhiệm vụ được sao?" Thần sắc La Phi tỏ vẻ không vui.