"Ôi, bây giờ hội báo cũng chưa muộn. Nói rõ ràng là được mà." Đồn
trưởng Du kẹp ở giữa cười ha ha, xem ra ông ta thực lòng muốn giữ thể
diện cho mọi người, để giải quyeet5s sự việc một cách nhanh chóng.
Nhưng Doãn Kiếm lại không nể mặt, trước tiên cậu nhìn đồn trưởng
Du, sau đó lại nhìn La Phi, nói: "Đội trưởng La, việc này người ngoài
không hiểu, tôi chỉ có thể nói với một mình anh thôi."
Chẳng trách cậu ấy mãi không chịu nói, thì ra là có điều e ngại. La Phi
ngẩn người, bất giác quay sang nhìn đồn trưởng Du một cái, thấy ông ta
đang đan hai tay vào nhau, thần sắc rất sượng sùng.
Cậu đã phạm phải lỗi, rơi vào địa bàn của người khác, lẽ nào còn
muốn chủ nhân phải tránh mặt? La Phi quay đầu trừng mắt nhìn Doãn
Kiếm một cái, như thể trách móc đối phương không hiểu chuyện. Sau đó
anh nghiêm mặt nói: "Ở đây đều là đồng chí của chúng ta, có gì mà không
nói được chứ?"
Đồn trưởng Du đứng bên cư xử khéo léo: "Hay là hai người các anh
cứ nói chuyện trước nhé?" Nhưng trong lòng ông ta cũng có chút gì đó
không thoải mái: mình và Doãn Kiếm cũng coi như đã quen biết từ lâu,
hôm nay gặp mặt ở trong tình huống này, mình vẫn luôn rất khách khí. Thật
không ngờ đối phương có việc lại muốn đề phòng mình, thế này là thế nào
chứ? Cho nên ông ta nói thì nói thế, chứ không hề có ý định rời khỏi đó.
"Đồn trưởng Du, anh không cần đi!" La Phi làm việc gì cũng rất minh
bạch, ngồi trở lại chiếc ghế của mình, nói: "Để Doãn Kiếm bây giờ nói, các
anh cần ghi lời khai thì hãy ghi, tất cả đều phải làm theo trình tự. Sự việc
này anh là người phụ trách, tôi chỉ là người ngồi nghe."
"Lấy lời khai thì miễn đi." Đồn trưởng Du xua tay, lại nể mặt thêm lần
nữa.