"Thứ này mình sẽ giữ giúp cậu. Đợi sau khi đại hội kết thúc mới có
thể trả lại cho cậu được." Trịnh Giai vừa nói vừa thận trọng nhét chiếc trâm
vào túi áo khoác lông vũ của mình, sau đó cô còn dùng tay để giữ lấy miện
túi, như thể sợ chiecs trâm cài tóc có cánh bay đi đâu mất.
Minh Minh mím môi không nói, không rõ trong lòng đang phiền não
hay là cảm động. Hai cô gái nắm tay nhau rời khỏi nhà vệ sinh, quay trở lại
hiện trường lễ đường của Đại hội Xét xử công khai.
Lúc này quan tòa đã tuyên đọc hết toàn bộ giấy phán quyết của mười
ba phần tử tội phạm. Trong lúc Minh Minh và Trịnh Giai chen vào giữa
đoàn người, liền nghe thấy giám đốc tống ở trên đài chủ tịch nói: "Trình tự
xét xử công khai đến đây là kết thúc, bây giờ các đồng chí hãy áp giải
Nhiêu Đông Hoa và các đồng phạm khác rời khỏi hiện trường."
Những người cảnh sát lần lượt quay người, áp giải từng phạm nhân
của mình chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này đột nhiên có một bóng người từ hậu
đài bước ra, thì thầm mấy câu với người cảnh sát dẫn đội. Người cảnh sát
đó bèn dừng bước, sắp xếp cho đội ngũ đứng yên trong khu vực cách ly.
Giám đốc Tống ở trên bục nhìn thấy, trong lòng khó tránh được sự kinh
ngạc, nhìn kĩ lại người vừa xuất hiện, nhận ra chính là Doãn Kiếm. Ông
biết nhiệm vụ của Doãn Kiếm chính là trợ giúp La Phi phụ trách công tác
bảo vệ cho cả hội trường, bây giờ ngăn cản các phạm nhân rời khỏi đó, trừ
phi là do bảo vệ sự an toàn? Doãn Kiếm trước nay làm việc đều rất vững
vàng thận trọng, rất ít khi phạm sai lầm, giám đốc Tống cũng không hỏi kĩ
hơn, tiếp tục chủ trì cuộc hội nghị theo đúng quy trình.
"Hành động trừ gian diệt ác lần này có thể gặt hái được kết quả to lớn,
là do kế hoạch trường kì của phía cảnh sát. Mọi người đều biết, chúng ta có
một cảnh sát bắt đầu từ năm 1992 đã trà trộn vào nội bộ tổ chức xã hội đen
, giúp cảnh sát nắm rõ kết cấu của tổ chức xã hội, thu thập những bằng
chứng phạm tội, lập lên công lao to lớn. Trong suốt khoảng thời gian nằm
vùng hơn mười năm, đồng chí ấy không những phải đối diện với những