hoàn cảnh hiểm ác, mà còn phải đối diện với sự nghi ngờ và hiểu lầm của
nhân dân thậm chí là người thân, sự cô độc và nỗi đau khổ đó, những người
bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng cậu ấy đã kiên trì đến
cùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đảng và nhân dân giao phó. Cậu ấy
là niềm kiêu hãnh của đội ngũ cảnh sát chúng ta, lòa một vệ sĩ thép thuộc
về nhân dân!"
Giám đốc Tống nói đầy cảm khái đến đây, cố ý ngừng lại một lát. Ở
trên bục và dưới khán đài như ngầm hiểu ý nhau, tiếng vỗ tay lập tức vang
lên như sấm dậy. Đối với Minh Minh những tràng pháo tray đó nghe thật
chói tai, cô trợn trừng đôi mắt, sự phẫn nộ và đau khổ dâng trào. Trịnh Giai
ngồi cạnh thì lại nắm chặt lấy tay cô, sợ đối phương không kìm chế được,
lại có hành động gì quá khích. Còn A Hoa ngồi ở hàng ghế trước dành cho
công chúng thì đứng yên, mặt lạnh tanh, trong ánh mắt lộ ra sự bất cần và
khinh mạn.
Giám đốc Tống để tiếng vỗ tay vang lên một lúc, rồi mới giơ tay ra
hiệu tạm ngưng. ĐỢi sau khi tiếng vỗ tay ngừng hẳn, ông lại nói nhấn
mạnh: " Hôm nay đồng chí ấy cũng đến hiện trường. Bây giờ chúng ta hãy
dùng tràng pháo tay nồng nhiệt đó đón tiếp vị "thần thám nằm vùng"- Tiền
Yếu Bân lên sân khấu!"
Tràng Pháo tay vang rền. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía
cánh gà, chờ đợi nhân vật chính của đại hội lần này lọng trọng xuất hiện.
Máy quay máy ảnh của các phóng viên cũng tiến tới, tìm kiếm tiêu điểm
chuẩn bị xuất hiện.
Giũa các loại cảm xúc: Chờ đợi, sùng kính, hiếu kì, phẫn nộ, một
người đàn ông cuối cùng cững chậm rãi bước ra, người này vóc người trung
bình, mặc một bộ cảnh phục uy nghiêm, ưỡn ngực, thẳng lưng, trông rất khí
thế.