La Phi cũng mỉm cười, lại hỏi: "Vậy thì những người thân và bạn bè
của anh thì sao? Liệu họ có đến tìm tôi để báo thù không?"
A Hoa lắc đầu hỏi ngược lại: "Chính tôi đã phạm phải tội chết, liên
quan gì đến anh chứ? Anh chỉ là một người chấp pháp mà thôi."
La Phi ngẩng đầu nói vẻ cảm khái: "Đúng vậy. Tôi làm cảnh sát hình
sự cũng đã mười mấy năm rồi, những phạm nhân mà tôi bắt giữ trong thời
gian này lên đến hàng trăm người. Nếu như bọn họ đều quay lại tìm tội báo
thù, tôi có mấy cái mạng để có thể sống sót được đến ngày hôm nay? Trên
thực tế, những phạm nhân bị tôi bắt giữ rất ít người oán hận tội. Trong số
họ thậm chí còn có người hy vọng được kết bạn với tôi."
A Hoa nói: "Điều này thì tôi tin. Nếu như A Họa tôi còn mạng sống,
cũng mong muốn được kết bạn với anh!"
La Phi lại hỏi A Hoa: "Vì sao chứ? Nếu anh đã nhận tôi, vì sao
Eumenides và cả Tiền Yếu Bân, họ muốn ra tay với anh, thì anh hận thấu
xương, còn tôi đã đưa anh vào pháp trường tử hình, anh không những
không hận tôi, lại còn muốn kết bạn với tôi?"
"Bởi vì anh làm việc công, còn họ thì lại thiên về tư!" A Hoa trả lời rất
rành rọt, "A Hoa tôi đây phạm tội, theo như luật pháp, cần phải xử thế nào
thì xử thế ấy, tôi không hề oán hận. Nhưng bất cứ ai đều không có tư cách
để dùng hình phạt cá nhân để trừng phạt tôi! Nếu ai dám sử dụng hình phạt
cá nhân với tôi, vậy thì tôi sẽ đáp trả lại, nợ máu trả bằng máu!"
"Anh nói phải lắm." La Phi nói lớn, "Anh không hận tôi, bởi vì tôi
chưa bao giờ dựa vào ham muốn cá nhân để bắt người. Trong số những
phạm nhân mà tôi đã từng bắt, có một số người tôi rất đồng tình đối với
cảnh ngộ của họ, nhưng tôi vẫn phải bắt họ chịu sự trừng phạt của pháp
luật; và có một số người, mặc dù tôi vô cùng căm ghét hành vi của họ,
nhưng tôi lại không hề động đến họ. Tôi chỉ dùng pháp luật làm chuẩn mực