"Đương nhiên là hận." Trong mắt A Hoa toát lên tia sáng lạnh, "Chính
hắn đã hại chết Đặng tổng, sao tôi lại có thể không hận hắn được chứ?"
"Nếu như có cơ hội, anh có muốn tìm hắn để báo thù không?" A Hoa
nói luôn không chút do dự: "Có!" La Phi lại hỏi: "Vậy Tiền Yếu Bân thì
sao, anh có hận anh ta không?"
"Hận!" A Hoa trong lúc nói bèn quay đầu, nhìn từ xa tìm kiếm bóng
dáng của Minh Minh giữa đoàn người. Anh ta dùng cách thức này để nói
cho La Phi biết: nỗi thê thảm của cô gái đó chính là căn nguyên nỗi thù hận
của anh ta.
"Anh có tìm anh ta để báo thù không?" La Phi lặp lại câu hỏi lúc
trước.
"Đương nhiên rồi." A Hoa nhún vai, như thể đây là câu hỏi thừa thãi.
Đáp án này thực ra cũng nằm trong dự liệu của La Phi. Anh hỏi những
câu này chỉ là để làm bước đệm cho câu hỏi tiếp theo. La Phi nhìn A Hoa
bằng ánh mắt hết sức chân thành, giây lát sau anh đưa ra nhóm câu hỏi thứ
ba tương tự: "Vậy anh có hận tôi không?"
Lần này A Hoa ngẩn người, anh ta cảm thấy câu hỏi này hơi đường
đột.
La Phi nhắc nhở đối phương: "Chính tôi đã bắt anh. Vì bắt anh, tôi đã
theo dõi anh suốt cả một năm, tôi còn thiết kế ra những cái bẫy để anh chui
vào. Bây giờ anh đã bị xử tử hình, anh có hận tôi không?"
A Hoa lại mỉm cười, sau đó anh ta lại trả lời về rất nghiêm túc:
"Không, tôi không hận anh. Tôi chỉ là thua anh, có chút gì đó không phục
mà thôi."