Ở phía bên dưới tất cả mọi người đều gật đầu, có lẽ là lĩnh ngộ được ý
tứ sâu sắc trong lời nói của La Phi. Giám đốc Tống ở trên sân khấu cũng
ngẩn người, nheo mắt như đang suy ngẫm.
"Bây giờ chúng ta cần phải bắt giữ Tiền Yếu Bân, điều tra lại toàn bộ
vụ án nổ ga đó. Đây mới là thực sự là đánh bại được Eumenides; và đứng
từ góc độ khác mà nói, đưa ra sự trừng trị bằng pháp luật một cách nghiêm
minh chính trực đối với Tiền Yếu Bân, đây cũng chính là cách thức phù
hợp nhất để bảo vệ anh ta." La Phi ngừng lại, rồi quay đầu nói: "Giám đốc
Tống, sự sa ngã của Hàn Hạo chắc chắn khiến cho giám đốc rất đau lòng
phải không? Nếu như ngay từ đầu khi anh ta phạm lỗi có thể dám nhận sự
trừng phạt, thì đâu đến nỗi càng lúc càng lún sâu vào, đến khi không thể
nào quay đầu lại được chứ?"
Giám đốc Tống lần này không nhìn thẳng vào La Phi mà chỉ cúi đầu
trầm ngâm không nói.
La Phi lại một lần nữa hướng về phía mọi người, anh cầm lấy micro,
nói: "Có lẽ tất cả mọi người đều nói: sai lầm của Tiền Yếu Bân có thể tha
thứ. Anh ta nằm vùng bao năm như vậy, luôn phải đối mặt với những phần
tử hắc ám vô cùng độc ác trong chốn giang hồ, lúc hành sự cũng khó tránh
được phải giở ra một số thủ đoạn. Hôm đó mục tiêu của anh ta chính là
nhằm vào tên trùm sở xã hội đen đáng mang tội chết, còn về việc làm bị
thương người vô tội, đó thuận túy chỉ là một sự cố ngoài mong muốn mà
thôi. Nếu đã hành động vì mục tiêu to lớn là trừ gian diệt bạo, đối với một
sai lầm nhỏ này, cần gì phải cứ căn chặt mãi không chịu nhả chứ?"
Nghe La Phi nói vậy, ở trên khán đài và phía dưới đều trở nên xao
động. Xem ra những người giữ ý kiến này cũng không phải số ít.
La Phi "hi" một tiếng, hỏi ngược lại: "Nếu như thông qua động cơ để
phán đoán sự đúng sai trong hành động của một con người, vậy thì chúng ta
cần phải xem xét thế nào đối với hành động giết chóc của Eumenides? Khi