Giám đốc Tống quay trở lại ghế ngồi, thần sắc có vẻ hơi bất lực.
La Phi giơ tay ra giữ lấy micro, anh dùng ánh mắt chậm rãi quét cả
đoàn người, đồng thời lên tiếng: "Giám đốc Tống vừa mới phê chuẩn cho
đề nghị của tôi, nhưng trong lòng tôi không hề cảm thấy vui mừng. Bởi vì
tôi biết rất rõ cái giá của sự việc lần này. Tôi bắt đồng nghiệp của mình, đắc
tội không chỉ với những vị lãnh đạo ngồi ở đây e rằng cả giới cảnh sát của
tỉnh thành đều coi tôi là kẻ phản đồ. Và cả những người anh em trong đội
Cảnh sát hình sự và đội Cảnh sát đặc nhiệm đã cùng giúp đỡ tôi, tiền đồ của
họ sau này chắc cũng khó tránh bị ảnh hưởng. Tôi cảm thấy vô cùng áy
náy, tôi xin lỗi các vị."
Ở phía bên dưới có người hét lên: "Đội trưởng La, anh không cần nói
vậy. Những người anh em hôm nay có mặt đều có thể thấu hiểu được."
La Phi dõi theo giọng nói, người nói chính là Doãn Kiếm, La Phi rất
cảm động: cậu chàng này và mình là đồng sự làm việc cùng nhau hơn một
năm, lúc trước dù có thân mật thế nào cũng chỉ là mối quan hệ giữa cấp
trên và cấp dưới. Nhưng vào lúc này đây, đối phương dám hét lên lời nói
như thế này ở giữa hội trường, đúng là đã thể hiện ra được tình cảm nhiệt
huyết giữa những người "anh em".
La Phi mỉm cười với Doãn Kiếm, thể hiện tấm lòng cảm ơn sâu sắc.
Sau đó anh lại tiếp tục nói: "Nhưng sự việc hôm nay, tôi không thể không
làm. Lúc trước Giám đốc Tống nói, nhiệm vụ của tôi chính là bảo vệ sự an
toàn cho cả hội trường, trong ngụ ý lời nói, tôi không nên nhúng tay vào vụ
án này. Đúng vậy, các vị ở đây đồng nghiệp ở đây đều biết rõ, La Phi tôi
đây được điều đến từ Long Châu, ban tổ chức đã điều tôi đến tỉnh thành, là
để tôi vây bắt tên sát thủ tự xưng là Eumenides. Bao gồm cả nhiệm vụ của
tôi ngày hôm nay cũng như vậy: tên sát thủ đó đã gửi đến cho Tiền Yếu
Bân "Bản thông báo tử vong", tôi và cả đội của tôi bắt buộc phải đập tan kế
hoạch của đối phương. Có thể trong suy nghĩ của Giám đốc Tống, tôi chỉ
cần bảo vệ tốt sự an toàn cho Tiền Yếu Bân là được rồi, tại sao tôi lại cứ