La Phi quay đầu lại, ánh mắt quét một lượt về phía đài chủ tịch, đồng
thời miệng anh cũng ghé sát về phía micro, cuối cùng thốt ra ba chữ:
"Tiền... Yếu... Bân!"
Tâm trạng của những người ngồi bên dưới như thể được thả phanh vào
thời khắc then chốt nhất, lập tức tất cả như bùng nổ. Tiếng bàn tán xôn xao
vang lên khắp nơi, gần như tất cả mọi người đều cùng bàn luận và phân tích
vô cùng sôi nổi. Và bất luận đúng từ lẽ thông thường hay logic, đều có thể
dễ dàng nhận ra được hung thủ thực sự gây ra vụ nổ này! Trên đài chủ tịch,
Giám đốc Tống nhíu chặt đôi lông mày. Lúc này đây ông đã hoàn toàn hiểu
rõ được dụng ý của La Phi: Cậu chàng này với vai trò là người phụ trách an
toàn cho đại hội lần này, đã khống chế trật tự của cả hội trường, cậu ta đã
lợi dụng điều kiện này một cách triệt để, khiến cho đại hội biểu dương nằm
trong kế hoạch chợt trở thành một buổi bản tin công bố vụ án oan. Hơn nữa
mình với vai trò là người lên kế hoạch và hướng dẫn chương trình của đại
hội, bây giờ chỉ có thể tận hưởng cảm giác đắng chát "làm nền cho người
khác".
Sau khi tự mình cân nhắc giây lát, Giám đốc Tống quay sang, ghé tai
nói gì đó với Tiêu Hoa. Tiêu Hoa mặt lạnh tanh lắng nghe, đến cuối khẽ gật
đầu.
Lúc này La Phi lại giở chiếc túi đựng vật chứng là sợi tóc đó lên, lớn
tiếng nói: "Sợi tóc này rất khớp với đặc trưng chất tóc của Tiền Yếu Bân,
nếu như cần thiết, vẫn có thể làm giám định DNA. Tổng hợp chứng cứ và
lời làm chứng của nhân chứng, tôi cho rằng Tiền Yếu Bân đã bị dính líu
đến tội cố tình gây thương tích và tội dùng phương thức nguy hại gây ảnh
hưởng đến sự an toàn công cộng, cần phải phê chuẩn bắt giữ, lập án điều
tra."
Người ở phía dưới có người phụ họa tán thành, cũng có người lắc đầu
thể hiện sự phản đối. Còn La Phi thì lại quay sang nhìn Giám đốc Tống,
chờ đợi phản ứng của đối phương.