Giám đốc Tống đón lấy ánh mắt của La Phi, ông lại một lần nữa đứng
lên, trong tay cầm micro của mình.
Cả hội trường dần dần yên tĩnh trở lại, các ống kính máy quay cũng
đều tập trung vào Giám đốc Tống.
Giám đốc Tống thoạt tiên khẽ hắng giọng, giây lát sau, ông cuối cùng
cũng mở miệng nói: "Do vụ án này xảy ra tình hình mới, tôi và Giám đốc
Sở Công an tỉnh Tiêu Hoa đã cùng thương lượng, đồng ý để cho đồng chí
La Phi phụ trách, triển khai điều tra hình sự đối với Tiền Yếu Bân. Bất luận
kết quả điều tra như thế nào, đều sẽ công bố cho mọi người biết. Đại hội
biểu dương vốn được lên kế hoạch tiến hành trong ngày hôm nay tạm thời
hủy bỏ, còn về việc sau này có biểu dương hay không... cần phải chờ kết
quả của cuộc điều tra thì mới định đoạt được."
La Phi gật đầu, tiếp nhận kết quả thắng lợi đúng như dự kiến. Anh
biết, chỉ cần thông qua giới truyền thông để công bố tình hình vụ án này
cho dân chúng, giám đốc Tống có muốn che chở cho Tiền Yếu Bân cũng là
việc quá mạo hiểm. Bây giờ vụ án này đã có được sự giám sát đôn đốc của
công chúng, chắc là có thể nhận được sự phán quyết chính trực nghiêm
minh.
Mọi người ở phía bên dưới lại một lần nữa bàn tán xôn xao. Lập
trường và tình cảm của mọi người không giống nhau, có người vui mừng
hân hoan, có người bi thương, có người khinh thường, có người tiếc nuối...
tất cả mọi cảm xúc đều đan xen nhau. Chỉ có sự kinh ngạc sau khi xảy ra sự
kiện này có thể được coi là tâm trạng chung của tất cả mọi người.
"Được rồi, hội nghị hôm nay đến đây kết thúc." Giám đốc Tống nhìn
La Phi, lạnh lùng hỏi, "Bây giờ mọi người đã có thể về được rồi chứ?" La
Phi lại lắc đầu nói: "Tôi vẫn còn muốn lấy thêm của mọi người vài phút
nữa, tôi có một số điều bắt buộc phải nói."