nhất định khơi ra vết thương của người phía mình, đi làm một việc ngốc
nghếch mất công tốn sức mà lại chẳng được gì?"
La Phi vừa nói vừa quay sang nhìn Giám đốc Tống, ông cũng thể hiện
ra sự hứng thú đối với nội dung mà đối phương đang đề cập đến.
La Phi lại cầm lấy micro, nói: "Thứ hai tuần trước khi tôi và những
đồng nghiệp ở tổ chuyên án mở cuộc họp, trong nội bộ chúng tôi cũng đã
xảy ra một cuộc tranh luận kịch liệt. Có mấy động chí đều cho rằng, bảo vệ
Tiền Yếu Bân là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi, nhưng tôi thì lại
cho rằng như vậy là không đúng. Nhiệm vụ của chúng tôi nên là đánh bại
Eumenides, thế nhưng việc bảo vệ Tiền Yếu Bân vừa vặn lại đi ngược mục
đích của việc này."
Phần lớn mọi người có mặt ở đây nghe thấy vậy đều cảm thấy hồ đồ.
Eumenides muốn giết Tiền Yếu Bân, tổ chuyên án nếu như bảo vệ tốt Tiền
Yếu Bân, lẽ nào lại không phải là đánh bại Eumenides sao? Sao lại nói là đi
ngược lại chứ?
La Phi chính là muốn giải thích điểm này: "Tên Eumenides trước nay
đều tự xưng là người chấp hành chính nghĩa, tại sao hắn muốn giết Tiền
Yếu Bân? Bởi vì Tiền Yếu Bân đã vi phạm pháp luật, nhưng lại không bị
trừng phạt. Nếu như chúng ta tiếp tục bênh vực che chở cho Tiền Yếu Bân
vậy thì chính là đã làm biến dạng chính nghĩa. Hoặc là chúng ta có thể phá
hủy kế hoạch hành hung của sát thủ, nhưng thế thì sao chứ? Cho dù là tên
sát thủ ấy bị bắt giữ, tổ chuyên án này của tôi cũng không thể nào xứng
đáng với cụm từ "thắng lợi". Bởi vì chỉ cần sự tôn nghiêm của pháp luật bị
chà đạp, Eumenides vẫn sẽ được tái sinh, đó quyết không chỉ dừng lại ở
vấn đề và một tên sát thủ, đó chính là bóng tối được ẩn giấu trong lòng mỗi
chúng ta. Và cách duy nhất để xua tan bóng tối đó chính là để cho ánh nắng
mặt trời chiếu rọi vào."