dài thời gian lâu thêm được nữa, cho nên muốn giết chết A Hoa."
"Vậy anh có đi giết anh ta không?"
"Không."
"Vì sao?"
"Bởi vì Báo Đầu lên tiếng, anh ta muốn tự mình đi giết. Thế nên Cao
tổng để cho anh ta đi."
"Là anh ta chủ động đòi đi sao?"
"Đúng vậy." "Anh cho rằng tại sao anh ta lại muốn đi?"
"Tôi cảm thấy anh ta chính là muốn lập công, bởi vì anh ta vừa mới
chuyển từ chỗ A Hoa tới, Cao tổng vẫn chưa tin tưởng anh ta."
"Nhiệm vụ đó anh ta đã hoàn thành ra sao?"
"Đã thất bại. Anh ta không làm cho A Hoa bị thương, ngược lại lại
gây thương tích cho một cô gái."
La Phi "Ừm" một tiếng, như thể đã hỏi xong. Sau đó anh lại ngẩng đầu
lên nhìn tất cả mọi người và giới truyền thông, giải thích: "Báo Đầu vốn đã
là thuộc hạ của Nhiêu Đông Hoa, sau đó lại đầu quân cho Tập đoàn Cao
Đức Sâm. Đương nhiên, Báo Đầu cũng chỉ là biệt danh ở trên chốn giang
hồ của anh ta mà thôi, hơn nữa biệt hiệu này của anh ta thì tất cả mọi người
ngồi đây đều đã nghe danh từ lâu rồi."
Mọi người cùng chăm chú nín thở, mặc dù mọi người đều đã đoán
được bảy tám phần, nhưng vẫn nóng lòng chờ đợi La Phi nói ra chính xác
cái tên đó.