Trịnh Giai mỉm cười, cô nắm chặt bàn tay Minh Minh, con tim vẫn
đang treo lơ lửng lúc này đây cũng đã yên tâm đặt xuống.
"Có lẽ lời của tôi hơi dài dòng, nhưng tôi vẫn muốn nói thêm vài câu."
La Phi từ tốn ngước mắt lên, ánh mắt hơi mông lung, "Bởi vì tôi tin rằng,
tên sát thủ đó, Eumenides lúc này đây hắn cũng có thể nghe lời tôi nói."
Khó khăn lắm bầu không khí mới được bình lặng chợt trở nên huyên
náo, mọi người lần lượt quay đầu nhìn xung quanh: lẽ nào tên đó đang ẩn
náu ở giữa đoàn người sao?
La Phi khẽ thở dài, lại nói tiếp: "Thực ra tôi hiểu rất rõ về cậu thanh
niên đó. Đứng từ trên phương diện tình cảm, tôi không hề ghét cậu ấy, tôi
thậm chí còn có phần thích cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã chà đạp lên luật pháp,
cho nên tôi bắt buộc phải đánh bại cậu ấy, để duy trì sự tôn nghiêm của luật
pháp. Bất luận kết quả cuối cùng ra sao, hôm nay tôi cũng đã cố gắng hết
sức lực của mình. Tôi hy Vọng cậu ấy có thể hiểu luật pháp có đôi khi đúng
là không được hoàn mỹ, có một số tội ác vượt qua ngoài phạm vi trừng
phạt của pháp luật, và có một số người lại có thể giở trò để trốn thoát khỏi
sự trừng phạt của pháp luật; nhưng chúng ta quyết không thể vì vậy mà vứt
bỏ luật pháp, ngược lại, chúng ta càng cần phải cố gắng để hoàn thiện nó,
để bảo vệ nó, cho dù có phải hy sinh cả tính mạng của mình cũng không từ
nan. Như vậy thì sự hy sinh này mới có ý nghĩa!"
Không biết bắt đầu từ góc nào, bên dưới sân khấu có người vỗ tay,
tiếng vỗ tay cứ thế lan dần, mặc dù không đều tăm tắp, càng không có khí
thế dũng mãnh giống như tuồng vỗ tay lúc Giám đốc Tống phát biểu,
nhưng trong những tiếng vỗ tay này lại ẩn chứa những tình cảm chân thực,
có thể chạm vào trong trái tim La Phi. Khi nhìn thấy những người cảnh sát
ngồi hàng ghế trước cũng dần dần tham gia vào đội ngũ vỗ tay, La Phi càng
cảm thấy vui mừng hân hoan, nhưng lúc này đây điều anh muốn biết nhất
chính là: người đó sẽ phản ứng như thế nào?