Trong kế hoạch định sẵn của hai bên, cuộc phát biểu này chính là
trung tâm của chiến trường. La Phi mặc dù vẫn chưa nắm rõ được phương
án hành thích của Eumenides nhưng anh biết, Eumenides chắc chắn sẽ tiến
hành giám sát không chế từng giờ từng phút đối với tình hình hiện trạng,
hơn nữa hắn cũng chắc chắn có khả năng thực thi một đòn chí mạng đột
ngột tại bục phát biểu.
Muốn biết kẻ địch tấn công anh ra sao, cách tốt nhất chính là đặt mình
vào trong hoàn cảnh đó, đến nơi nguy hiểm nhất để cảm nhận sự thay đổi
của tình thế cục diện một cách tinh tế nhất, từ đó phán đoán ra được
phương hướng tấn công của kẻ địch. La Phi chính là đang làm theo hướng
tư duy này.
Khi anh đứng ở trên bục diễn thuyết, ánh mắt nhìn qua lướt lại khắp lễ
đường nhiều lần, anh đang tìm kiếm bóng dáng của đối phương, đồng thời
cũng đang tìm kiếm sơ hở trong phòng ngự của mình.
Nếu như bản thân mình bị thích sát ở ngay trên bục phát biểu này, vậy
thì sự công kích của đối thủ có thể từ hướng nào tới? Đây chính là câu hỏi
mà từ sau khi bước lên bục La Phi vẫn luôn ngầm suy ngẫm. Chỉ đáng tiếc
là cho đến tận lúc này câu hỏi này vẫn chưa có được lời giải đáp.
Những người ở trên đài chủ tịch đều là các vị lãnh đạo trong hệ thống
Viện Kiểm sát, Eumenides không thể giấu mình ở vị trí đó được; ở sau cánh
gà thì lại có một lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm đang giữ
trách nhiệm bảo vệ và giám sát Tiền Yêu Bân, Eumenides cũng không thể
nào trà trộn vào được, phía bên dưới của đài chủ tịch, trong khu cách ly gần
nhất thì ngoài A Hoa và mười ba phạm nhân khác, thì chỉ có cảnh sát vũ
trang áp tải phạm nhân, Eumenides cũng không thể nào trà trộn vào giữa
bọn họ được; hướng ra phía bên ngoài hàng ghế của phóng viên, những
người phóng viên này thì La Phi đúng là không quen biết, có thể sẽ để lại
chút sơ hở cho đối thủ, nhưng La Phi đã tiến hành bước đề phòng, gần như
bên mỗi một người phóng viên đều có cảnh sát mặc thường phục bám sát,