việc này vừa là để cho quá trình truyền hình trực tiếp không bị ngắt quãng,
cũng là để đề phòng Eumenides trà trộn vào trong.
Điều hơi phiền phức chính là phải suy xét đến ghế ngồi của công dân,
ở đó có quá nhiều người, Eumenides nếu như lẩn trốn ở trong số đó thì
cũng thực sự khó phát hiện ra. Mặc dù mọi người dân khi tiến vào hội
trường đều đã bị kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng Eumenides rất giỏi cải trang,
thoát được qua sự kiểm tra nghiêm ngặt cũng không phải là điều không thể,
huống hồ hắn còn có thể đến mai phục trong hội trường từ trước - lễ đường
rộng lớn nhường này, các đường ống trên trần nhà chằng chịt dọc ngang,
muốn ẩn nấp một người cũng không hề khó.
Nhưng đối thủ cho dù có ẩn nấp ở trong lễ đường thì cũng có sao chứ?
Hắn phải làm thế nào thì mới có thể giết được mình? Lao lên bục? Đó gần
như là điều không thể. Dùng súng? Hắn có cơ hội đến súng sao? Ở đây bố
trí dày đặc cảnh sát, bất cứ hành động khác lạ dù nhỏ nhất của ai đó sẽ đều
lập tức bị phát hiện ra ngay. Hoặc cho dù là hắn nổ súng giết chết thành
công, hắn bắt buộc phải bại lộ bản thân mình, đến lúc đó hắn sẽ chạy đi đâu
được? Hắn không đến nỗi liều mình chết cùng với Tiền Yếu Bân chứ?
Tất cả những khả năng này sau khi bị La Phi lần lượt loại bỏ, anh tin
rằng, đối thủ chắc chắn có một kế hoạch vô cùng đặc biệt và tuyệt đối
khiến người ta bất ngờ. Giống như vụ giết chết Đặng Hoa tại sân bay vậy.
La Phi vẫn cần có thêm thời gian để quan sát và phân tích, vì mục đích
này, anh bắt buộc phải nói tiếp phần diễn thuyết vừa rồi. Bởi vì anh biết:
Eumenides đã không cần thiết phải tiếp tục hành động nữa. Nếu như mình
không thể dùng lời nói để thu hút đối phương, cậu ta có thể rời khỏi đó bất
cứ lúc nào, từ đó cao chạy xa bay, không còn chút tăm tích gì nữa.
La Phi thoáng sắp xếp lại nội dung bài phát biểu, lấy tay đỡ micro
chuẩn bị lên tiếng. Chính trong lúc này anh cuối cùng cũng phát hiện ra
điểm khác lạ.