La Phi nhất thời hơi mơ hồ, tay phải của anh đỡ vào cán micro, tay trái
vịn vào bên mép của bục, đây chính là tư thế thường thấy của những người
diễn thuyết khi giơ tay ra cầm micro. Nhưng trong lúc tâm trạng căng
thẳng, hệ thống cảm quan của anh đã trở nên vô cùng mẫn cảm, thế là anh
lập tức nắm bắt được cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ lòng bàn tay trái của
mình.
Ánh mắt La Phi chợt giật nảy, anh nhìn thấy viền mép của bục bọc
thêm một lớp kim loại. Trong mùa đông lạnh lẽo thế này, tay chạm vào
đương nhiên sẽ cảm thấy lạnh. Lớp kim loại đó sáng loáng bóng mịn, xem
ra ngoài tác dụng bảo vệ cho viền bục không bị chà sát, còn có thêm chức
năng trang trí thẩm mĩ.
Chỉ là miếng kim loại đó quá sáng bóng, trên bề mặt gần như không
có chút dấu vết cọ xát nào cả. La Phi lập tức đoán ra, có lẽ nó mới được gắn
vào, tác dụng của nó chắc chắn không chỉ đơn giản là bảo vệ và trang trí
cho viền bục!
Trí não La Phi chuyển động thật nhanh, anh nhanh chóng đưa ra được
một giả thiết bạo gan, Anh liền cúi đầu, ghé miệng vào sát cổ áo, hạ giọng
nói vào micro không dây bí mật: "Lập tức hành động, phong tỏa lối ra vào
của bãi đỗ xe dưới tầng hầm, lục soát phòng điều phối điện ở tầng hầm!".
Giọng anh vừa dứt, trong tai nghe ẩn hình liền phát ra giọng nói của
Liễu Tùng - đội trưởng đội Cảnh sát đặc nhiệm: "Đã rõ?". Với vai trò là lực
lượng cơ động trong chiến dịch hành động lần này, Liễu Tùng đem theo
những người cảnh sát đặc nhiệm tinh nhuệ nhất đến mai phục ở trong chiếc
xe ô tô đỗ ở cổng lễ đường để sẵn sàng đợi mệnh lệnh của La Phi bất cứ lúc
nào. Lúc này đây, thông tin vừa truyền tới, một số thanh niên lập tức nhảy
từ trên xe xuống, nhanh chóng lao về phía bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Từ lần cuối cùng La Phi nắm lấy micro cho đến khi anh hạ lệnh tác
chiến, tất cả mọi phân tích và hành động đều diễn ra trong khoảng thời gian