Doãn Kiếm nói: "Rất đơn giản mà. Tôi nghĩ là với thủ đoạn của Văn
Thành Vũ , trong tỉnh thành chắc không chỉ có một điểm dừng chân đâu
nhỉ? Mặc dù hắn có rất nhiều thân phận hợp pháp, nhưng tướng mạo thì
cũng không tiện thay đi đổi lại. Tôi cầm ảnh của hắn đi tìm từng nhà, cuối
cùng cũng tìm được chút manh mối..."
La Phi gật đầu nói: "Hướng tư duy này là rất tốt... " Lại hỏi "Tại sao
cậu không báo sớm với tôi?"
Doãn Kiếm giải thích: "Lúc đó tôi nghĩ mình cứ tìm trước, khi thực sự
có thể tìm thấy thì sẽ chính thức hội báo. Bởi vì sự việc mò kim dáy bể này,
để cho người trong đội đi làm thi không được phù hợp cho lắm, thà rằng
hãy cứ phát huy trước các mối quan hệ của tôi."
"Mối quan hệ xã hội của Tiểu Doãn đúng là khá rộng đấy." Đồn
trưởng Du nói xen vào một câu. Vốn dĩ ở đây ông ta là chủ nhưng sau khi
La Phi và Doãn Kiếm thực sự trò chuyện thì ông khó có cơ hội chen vào
được. Bởi vì một số sự việc mà hai người nói đến lúc trước ông ta không hề
biết rõ. Bây giờ ông ta tranh thủ nói xen vào một câu, cũng xem như để hóa
giải nỗi sượng sùng.
La Phi cũng biết Doãn Kiếm đã ở trong đội Cảnh sát hình sự tỉnh
thành khá nhiều năm, mối quan hệ xã hội đúng là khá rộng. Hơn nữa sự
việc xâm nhập vào tầng nấc cơ sở này, đúng là phải nhờ đến các mối quan
hệ xã hội. Nhưng anh vẫn có điều không hài lòng: "Sau khi cậu tìm thấy
cũng không hội báo phải không?
Doãn Kiếm giải thích: "Tôi cũng là hôm nay mới tìm thấy, cũng chưa
kịp hội báo."
"Vậy cậu lại kịp lẻn vào nhà đan, sau đó lại bị người ta bắt giống như
một tên trộm phải không?"
"Tôi cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi..."