Bất luận thế nào, tự ý xông vào nhà dân dù sao cũng là một sai lầm
nghiêm trọng, cho nên sắc mặt La Phi không hề lới lỏng: "Cậu lại không ăn
nói với chủ nhà, cứ thế trực tiếp lẻn vào nhà người khác để tìm kiếm à?"
"Ban đầu tôi cũng có nói chuyện. Tôi đến tận cửa tìm hai người khách
trọ mới, nói với bọn họ tôi là cảnh sát, muốn vào trong phòng để tìm chút
đồ. Nhưng hai tên đó lại không để tôi vào, cứ n hất định phải đòi giấy khám
xét. tôi giải thích mấy câu với bọn chúng, chúng không những không nghe
còn ăn nói rất hùng hổ..." Doãn Kiếm bực bội thở dốc như thể vẫn chưa hết
cơn thịnh nộ.
"Chắc chắn là cậu đã cãi nhau với người ta rồi phải không?"
"Có cãi vài câu."
"Việc này thì có gì đáng để cãi chứ?" La Phi nghiêng đầu, thể hiện sự
bất mãn, "Cậu mau trở về làm thủ tục chẳng phải là xong rồi sao?"
"Tôi đúng là muốn quay về để làm xong thủ tục, nhưng hai tên đó nói
rất huênh hoang: Chỉ cần tôi đi thì bộn chúng sẽ ném tất cả những thứ đồ
đó ra ngoài. Anh không biết mồm mép của bọn chúng đâu - đội trưởng La,
nếu như anh ở hiện trường, cũng phải tức chết mất."
"Đối phó với loại người như vậy cậu không thể tức giận." Đồn trưởng
Du đứng bên cạnh khuyên giải "Nếu tức giận là cậu đã thua bọn chúng rồi."
"ĐÚng vậy." Doãn Kiếm vỗ đầu như thể đang hối hận tại sao mình lại
không kiềm chế được. Sau khi phiền muộn giây lát cậu lại nói: "Nhưng cục
diện lúc đó đã vô cùng căng thẳng rồi, tôi thực sự sợ bọn chúng sẽ phá hoại
hiện trường nên không dám rời đi . Sau đó tôi đi xuống lầu định gọi điện về
đội, bảo người đến tiếp viện.Đang lúc bấm số, nhìn thấy hai đứa bọn chúng
ung dung bước ra khỏi nhà, tôi vội vàng né sang một bên, thì ra là chúng đi
ăn cơm trưa."