La Phi "ừm" một tiếng hỏi." Sau đó thì sao?"
Doãn Kiếm bặm môi nói: "SAu đó tôi nghĩ thôi cũng đừng gọi nguoif
tiếp viện nữa, nhân lúc hai người đó không có mặt, tôi trực tiếp vào phòng
tìm đồ là xong, để tránh đêm dài lắm mộng."
La Phi và đồn trưởng Du nhìn nhau. Câu chuyện đã nói đến bước này,
nguyên nhân sự việc cũng đã làm rõ rồi. Sự việc xảy ra sau đó cũng có thể
đoán được: Chắc chắn là Doãn Kiếm lẻn vào trong căn phòng đó, kết quả là
bị hai người kia sau khi ăn cơm trưa xong đã tóm gọn được , do đó hai bên
đã sảy ra xung đột kịch liệt. Hai tên lưu manh đó thấy mình có lý nhất định
là đã làm to chuyện, gọi 110 báo cảnh sát, nhất định muốn cảnh sát làm rõ
ràng.
"Thế đã tìm thấy đồ chưa?" La Phi không còn quan tâm đến quá trình
sự việc mà quan tâm đến kết quả mang tính then chốt,
Doãn Kiếm ủ dột nói: "Tôi còn chưa kịp tìm tỉ mỉ, mở cánh cửa chống
trộm đó mất nhiều thòi gian quá."
La Phi lắc đầu, vừa bực bội vừa thấy buồn cười. Anh biết Doãn Kiếm
đã từng học kĩ thuật mở khóa của Liều Tùng - thành viên đội cảnh sát đắc
nhiệm, bây giờ xem ra chỉ mới học được chút võ vẽ mà thôi. Sau khi trầm
ngâm giây lát, anh quay sang nói với đồn trưởng Du: "đồn trưởng Du anh
xem bây giờ cậu ấy đứng là vì vụ án, có điều quá trình hơi phạm qui tắc..."
"Tôi biết rồi. Việc này có gì đáng nói chứ. Việc này để tôi giải quyết là
được rồi.' đồn trưởng Du nói xong bèn đứng dậy đi đến cửa văn phòng làm
việc , goi hai người trẻ tuổi đó vào: "Này, hai cậu vào đây đi."
Hai người đó huênh hoang bước vào phòng, cũng mặc kệ Doãn Kiếm,
chỉ nhìn La Phi khắp một lượt. Bọn chúng lăn lộn trong xã hội nhiều năm,
con mắt khá tinh tường. Vửa nhìn là nhận ra ai mới là nhân vật quan trọng
nhất.