Tay trái của cô gái bị người thanh niên bẻ quặt ra phía sau. Xúc cảm
nhạy bén của người mù khiến cô cảm nhận được ngón tay giữa của đối
phương bị thiếu mất một đốt. Do đó cô càng tin tưởng chắc chắn về thân
phận của đối phương. Cô dùng tay phải để gỡ cánh tay người thanh niên
đang kìm ở cổ mình, cố gắng để thoát ra. Nhưng sức lực của cô và của đối
phương quả thực cách xa nhau quá, cho dù cánh tay phải của người thanh
niên bị thương nặng, cô gái vẫn không thể nào làm lay chuyển được hắn
chút nào.
Những người chạy nạn vội vàng lướt qua xung quanh. Giữa khung
cảnh tối tăm và hỗn loạn như vậy, không ai chú ý thấy được cảnh tượng đặc
biệt diễn ra bên cạnh họ. Chỉ có chú chó dẫn đường "Ngưu Ngưu" là ngẩn
người đứng cạnh đó, thật không ngờ nó không có ý định xông lên giúp đỡ
cho chủ của mình.
Cô gái cảm thấy hơi tuyệt vọng, cô bắt đầu hối hận mình đã hành động
liều lĩnh. Sau khi phát hiện ra người đó, cô cần phải hét lớn, hoặc là thông
báo cho cảnh sát. Nhưng do tâm trạng nóng vội, cô chỉ muốn lập tức bắt
ngay được đối phương, nhưng lại không hề suy nghĩ đến xem mình có đủ
thực lực hay không. Bây giờ đối phương muốn giết mình để diệt khẩu, rõ
ràng là dễ như trở bàn tay.
Trong lúc cuống quýt, cô gái chợt nhớ đến thứ gì đó, cô thò tay phải
vào trong túi áo khoác của mình, nắm lấy chiếc trâm cài tóc của Minh Minh
đem đến. Sau đó cô giơ chiếc trâm lên, dùng hết sức đâm ngược trở lại phía
người thanh niên đó.
Người thanh niên vẫn ở trạng thái mơ hồ, không hề có sự đề phòng
nào đối với cú đòn bất ngờ đó. Chiếc trâm cài tóc cắm chặt vào cổ hắn, ban
đầu hắn cảm thấy đau, sau đó lại là một thứ cảm giác tê dại chảy theo dòng
máu rồi lan truyền khắp cơ thể. Thứ cảm giác này đến rất nhanh, chỉ hai, ba
giây sau, toàn bộ sức lực của hắn như bị rút cạn, cả cơ thể mềm nhũn ngã
vật xuống đất.