La Phi giơ tay ra nắm lấy tay người thanh niên. Hắn thở phào nhẹ
nhõm, hắn cứ thế nhìn La Phi hồi lâu, như thể có rất nhiều điều muốn nói,
nhưng từ đầu đến cuối lại không thể mở miệng ra.
La Phi biết vì sao đối phương không thể nào mở miệng ra nói, người
thanh niên không thể để cho cô gái nghe thấy giọng của mình được, đó là bí
mật cuối cùng cất giấu trong trái tim hắn.
Giây lát sau, La Phi nắm chặt bàn tay, đồng thời nói ba chữ với vẻ rất
nghiêm túc: "Tôi hiểu rồi."
Người thanh niên nở nụ cười được an ủi. Có thể nghe thấy ba chữ từ
đối thủ của mình trong thời khắc này, hắn cảm thấy vô cùng may mắn.
Hắn rốt cuộc là muốn nói gì? La Phi hiểu được những gì? Tất cả
những điều này thực ra không hề quan trọng nữa rồi.
Người thanh niên trút hơi thở cuối cùng, mí mắt hắn từ từ rủ xuống,
nhưng chính khoảnh khắc rủ xuống, hắn lại một lần nữa gắng gượng mở
mắt, cuối cùng nhìn về phía cô gái đang đứng gần đó.
Ánh mắt cô gái và người thanh niên chạm vào nhau, cô lùi lại nửa
bước né tránh thần sắc sợ hãi và phẫn nộ. Người thanh niên bất lực thu ánh
mắt lại, lần này khi mí mắt hắn rủ xuống, không còn vén lên được nữa.
La Phi vẫn nắm chặt tay người thanh niên, cổ họng anh toát ra thứ cảm
giác chua chát lồng ngực anh cũng nặng trịch như có tảng đá lớn đè vào.
Đối thủ mà anh đã truy đuổi suốt nửa đời người, lúc này đây cuối cùng đã
ngã xuống trước mặt anh, nhưng anh lại không cảm nhận được một chút
niềm vui mừng nào cả.
Hồi lâu sau, La Phi mới nhớ đến việc hỏi Trịnh Giai: "Sao mà cô gặp
được hắn?"