"Tất cả đều nhờ vào Ngưu Ngưu." Trịnh Giai chỉ vào chú chó dẫn
đường cho người mù đang đứng dưới chân, "Mấy tháng nay, tôi luôn thực
hiện huấn luyện đặc biệt cho nó, hôm nay đúng là đã dùng đến rồi."
"Huấn luyện đặc biệt?" La Phi rõ ràng không thực sự hiểu được.
Trịnh Giai giải thích thêm: "Tôi đã nhờ người tìm được quần áo của
hắn để lại trong ngục, sau đó tiến hành huấn luyện ngửi mùi đối với Ngưu
Ngưu. Hôm nay nghe nói hắn cũng sẽ đến, tôi bèn dẫn Ngưu Ngưu đến đây.
Ngưu Ngưu quả nhiên đã tìm được hắn giữa đoàn người đông đúc."
La Phi gật đầu, trong lòng hiểu rõ: thì ra khi Eumenides trà trộn vào
trong đoàn người, bị Ngưu Ngưu ngửi thấy mùi người quen, Ngưu Ngưu đã
lần tìm theo mùi, đã dẫn đường cho Trịnh Giai phát hiện ra tung tích của
người thanh niên. Tất cả những điều này như một mối quan hệ nhân quả,
thật đúng là ý trời.
Trịnh Giai lúc này cũng ngồi xổm xuống, cô ôm chú chó dẫn đường,
nói vẻ hơi trách móc: "Ngưu Ngưu ơi là Ngưu Ngưu, vừa nãy kẻ xấu xa đó
ức hiếp chị, sao em lại không giúp chị chứ?"
Ngưu Ngưu khẽ kêu rên mấy tiếng "u...u", cũng không rõ có nghe hiểu
gì không. Giây lát sau, nó vùng ra khỏi vòng tay cô gái, chạy đến bên cạnh
người thanh niên, nó đặt bàn chân trước lên lồng ngực người thanh niên,
ngửi ngửi lên khuôn mặt đối phương, trong ánh mắt toát ra thứ tình cảm ấm
áp không nỡ rời xa.
Con chó đó đã thân thiết với người thanh niên từ lâu, nó thậm chí còn
coi đối phương gần như là người chủ thứ hai của mình, nhưng nó mãi mãi
không thể nào hiểu nổi, tại sao người đó lại nằm ở đây...