Mộ Kiếm Vân nghiêng đầu, hỏi vặn lại: "Anh thử đoán xem?"
La Phi trầm ngâm giây lát suy đoán: "Là A Hoa phải không?"
Mộ Kiếm Vân gật đầu: "Lúc đó anh ta gầm lên một tràng, nói: con mẹ
đứa nào bây giờ mà không ngoan ngoãn, quay về trại tạm giam, tạo cho
mày biết thế nào là hối hận!" "Con mẹ đứa nào" vốn là lời nói tục, nhưng
Mộ Kiếm Vân dùng giọng nữ dịu dàng cất lên, thật không ngờ lại mang
theo chút phong vị của vùng sông nước Giang Nam.
La Phi cười vẻ thấu hiểu. Kiểu người như A Hoa, cho dù đã trở thành
từ nhân chịu tội tử hình ở trại giam, bá khí toát ra từ trên người anh ta cũng
vẫn đủ để khiến cho những người bạn tù khác lạnh gáy. Chỉ có điều, A Hoa
trước nay đều bất hòa với cảnh sát, sao lần này lại chịu giúp đỡ để dẹp yên
những phạm nhân đang muốn gây chuyện chứ? Ban đầu La Phi học kinh
ngạc, nhưng nghĩ lại bèn hiểu ra ngay. Mình đã bắt Tiền Yếu Bân, cũng coi
như là đã thực hiện lời hứa với A Hoa. A Hoa xưa nay ân oán phân minh,
đương nhiên cũng sẽ tìm cơ hội để báo đáp mình.
Anh cảm khái, chống người ngồi dậy, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài
cửa sổ.
"Anh hãy nghỉ ngơi đi nhé. Em đi hâm nóng đồ ăn sáng cho anh." Mộ
Kiếm Vân vừa nói vừa bước về phía lò vi sóng để ở trong phòng bệnh. La
Phi nghe thấy tiếng lò vi sóng kêu "u...u" khe khẽ, tất cả những chuyện xảy
ra suốt hai mươi năm qua giống như từng làn khói lướt qua trí não anh, tư
duy của anh chợt trở nên mơ màng.
Đợi đến khi lò vi sóng ngừng quay, tư duy của La Phi cũng quay trở
lại, anh thở phào nhẹ nhõm, lẩm nhẩm: "Tất cả đều đã kết thúc rồi!"
"Không, cuộc sống vừa mới bắt đầu mà anh." Mộ Kiếm Vân không
biết đã quay trở lại bên cạnh anh từ lúc nào. Nữ giảng sư bưng đến sữa đậu