ngược sáng của sân bay để che giấu gương mặt mình, nhưng A Hoa lại có
thể cảm nhận rõ được đôi mắt của đối phương giống như con dao quét qua
toàn thân anh ta, còn anh ta thì lại giống như một đứa trẻ sơ sinh trần trụi
không hề có khả năng phòng ngự. Hình ảnh này khắc sâu vào tâm khảm
anh ta, định sẵn sẽ trở thành nỗi sỉ nhục trong cả cuộc đời anh ta.
May mà A Hoa không vì nỗi sỉ nhục đó mà chạy trốn, anh ta cũng
chưa bao giờ sợ bất cứ nỗi đau nào. Nỗi sỉ nhục và đau khổ chỉ càng thổi
bùng lên ngọn lửa căm hận trong lòng anh ta-ngọn lửa báo thù.
Cho nên khi A Hoa lại một lần nữa đến sân bay tỉnh thành, bước đi
của anh ta vẫn rất kiên định, lưng anh ta thẳng tắp. Mặc dù anh ta bị thua ở
nơi đây một lần, nhưng chỉ cần anh ta vẫn đang chiến đấu, anh ta tin rằng
sẽ có ngày lật ngược thế cờ.
Chuyến bay mà A Hoa chờ đợi còn một tiếng nữa mới hạ cánh, anh ta
bèn vào ngồi một quán cafe ở đại sảnh phòng chờ. Quán không đông
khách, A Hoa chọn vị trí cạnh cửa sổ. Ở vị trí này không chỉ có thể nhìn
thấy tình hình ở bên trong đại sảnh, hơn nữa còn đối diện với cửa, từng vị
khách bước vào đều không thể thoát khỏi con mắt của anh ta được.
Kể từ sau khi Minh Minh xảy ra chuyện, A Hoa đã có đủ lí do để lưu
tâm bất cứ động tĩnh gì ở bên cạnh mình. May mà với khả năng tích lũy
được trong nhiều năm làm nghề vệ sĩ của anh ta, muốn tự bảo vệ bản thân
mình là điều quá đơn giản.
Cô phục vụ xinh đẹp bưng cafe A Hoa gọi đến, khẽ đặt xuống trước
mặt anh ta, mỉm cười nói: «mời anh!»
A Hoa nâng ly cafe nhấp một ngụm, chợt chau mày. Cô phục vụ ngẩn
người hỏi vẻ lo lắng: « Mùi vị không ổn sao?»
A Hoa xua tay, biểu thị việc này không liên quan gì đến cafe. Khóe
mắt anh ta thoáng liếc chéo lên - đó chính là hướng cửa của mọi người.