ra trên khuôn mặt anh ta. Anh ta thậm chí còn mỉm cười, hỏi vặn lại đối
phương: «Vậy ra hôm nay anh đến để bắt giữ tôi à?»
« Nếu như tôi đến đây để bắt giữ anh vì sự việc này... » La Phi khẽ
nheo mắt hỏi ngược lại: «Vậy thì tôi cần thiết phải chờ đến tận ngày hôm
nay sao?»
A Hoa và La Phi nhìn nhau chằm chằm, mang theo khí thế giằng co
từng tấc đất, sau đó anh ta dùng giọng chế giễu để khiêu khích đối phương:
«Đó là một vụ tai nạn, chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Anh không có bất cứ
chứng cứ nào chứng minh được nó không phải là sự cố ngoài ý muốn»
«Đúng vậy tôi không có chứng cứ.» Trên phương diện ngôn từ, hình
như La Phi có vẻ đang chịu lép về, nhưng thần thái của anh vẫn rất trầm
tĩnh, đặc biệt là đôi mắt sáng rực của anh vẫn luôn toát ra sự tự tin ung
dung tự tại.
Trạng thái này ngược lại khiến cho A Hoa hơi khó hiểu, anh ta không
kìm được phải chủ động xuất kích, thăm dò đối phương: "Vậy bây giờ anh
ngồi đây, anh lại không uống cafe, anh muốn làm gì?"
La Phi quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ, kết thúc cuộc giao đấu bằng mắt
với đối phương. Đồng thời anh ta trả lời: "Tôi đến tìm anh để đòi một
người."
Mắt A Hoa mở to hơn, lộ ra trạng thái mơ hồ khó hiểu. Còn La Phi lại
nhìn nhìn đoàn người đông đúc đang đi lại ở trong đại sảnh sân bay đang đi
lại nườm nượp, bổ sung thêm: "Trịnh Giai - hãy giao cô ấy cho tôi!"
A Hoa hoàn toàn không ngờ được mục đích chuyến đi này của La Phi
lại là cô gái đó. Anh ta khẽ xoay nhẹ ly cafe để trước mặt, sau khi trầm mặc
giây lát bèn hỏi: "Anh có ý gì vậy?"
La Phi quay đầu lại ánh mắt đã không còn sắc bén như lúc trước.