« Tôi đương nhiên muốn.» La Phi nhìn chăm chú, nói: « Nhưng đó
không phải là nằm mơ, mà là hiện thực sắp xảy ra rồi.»
A Hoa giật mình, anh ta rõ ràng cảm nhận được thứ áp lực mạnh mẽ
mà người đàn ông đang ngồi đối diện mang tới - Nhưng anh ta đã từ lâu
quá quen với việc sinh tồn dưới mọi loại áp lực. Anh ta từ từ đặt ly cafe
xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào đối phương, nhả ra ba chữ :« Tôi đợi anh!»
«Anh không phải đợi quá lâu đâu.» La Phi trịnh trọng nói, như thể
đang đưa ra một lời hứa. Thoáng ngừng giây lát, anh ta lại nói tiếp đề tài
ban đầu: « Nhưng tôi quyết không lợi dụng cô gái đó. Hơn nữa chúng ta
đều phải biết, làm như vậy sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì cả.»
A Hoa gật đầu biểu thị sự tán đồng. Eumenides không thể nào khuất
phục bất cứ sự uy hiếp nào, nếu như La Phi cố tình phá hoại giao ước giữa
mình và Eumenides, vậy thì chỉ có thể phản tác dụng mà thôi. Sau khi nghĩ
rõ được tầng nấc này, tâm trạng của anh ta cũng thả lỏng hơn, bèn mỉm
cười nhìn La Phi nói: «Vậy thì tôi thực sự chẳng có chút lòng tin nào với
anh cả. Lẽ nào anh muốn định cho tôi tội danh cố ý gây tai nạn giao thông,
sau đó xử tôi vài tháng một năm sao?»
La Phi biết ý tứ trong câu nói của đối phương: bản thân mình mặc dù
bắt được Eumenides, nhưng bởi vì không đủ chứng cứ, cuối cùng cũng chỉ
có thể xử năm năm tù mà thôi. Đối diện với lời chế giễu trắng trợn này, anh
chỉ mỉm cười không nói thêm gì cả.
A Hoa thấy không thể nào khích cho đối nổi giận, tự bản thân cũng
cảm thấy vô vị. Anh ta lại một lần nữa bưng ly , chớp chớp mắt nói:« Được
rồi. Nếu chuyến đi lần này của anh không liên quan gì đến việc công, thì
anh hãy cho tôi một lý do đi: vì sao anh lại muốn đem Trịnh Giai từ chỗ tôi
đi?»