La Phi lại không muốn chờ đợi, ánh mắt anh chợt lóe sáng, ném ra vũ
khí có sức sát thương lớn: " Nghĩ đến Minh Minh xem, tại sạo cô ấy trở lên
như vậy?"
Câu nói này rõ ràng đã đấm trúng vào điểm yếu của A Hoa. Anh ta
khó có thể chịu được đòn đột kích này, anh ta đạt mạnh ly cafe xuống bàn,
hằn học nhìn đối phương, hét lên: "Anh có ý gì? ANh muốn nói là tôi hại
Minh Minh sao?"
La Phi khẽ lắc đầu: "Tôi nói gì không hề quan trọng, quan trọng là sự
thực rốt cuộc là gì?"
Sự thực rốt cuộc là gì? A Hoa không thể không suy nghĩ ssau thêm
theo hướng đối phương dẫn dắt.
Nếu như Minh Minh không thân thiết với mình vậy , sao cô ấy có thể
gặp phải số phận hẩm hiu thế chứ? Kẻ địch hung hãn như vậy, bản thân
mình mặc dù có thể tự bảo vệ, nhưng những người bên cạnh mình thì lại
khó tránh khỏi việc bị tổn thương. Đặc biệt là những người càng được mình
trân trọng, e rằng sẽ càng trở thành mục tiêu mà kẻ địch cố tình xâm hại.
Mình cho dù bản lĩnh thông thiên, cũng không thể bảo vệ được từng người
ở bên cạnh mình.
A Hoa lại nhớ đến câu nói cách đây không lâu nữ chủ nhân nói với
mình, trái tim anh ta càng lúc càng lạnh, trán lấm tấm mồ hôi.
Đúng vậy, mình đã đủ hùng mạnh- nhưng vừa vặn sự hùng mạnh của
mình lại kéo những người ở bên cạnh rơi xuống một cái xoáy nước đáng
sợ. Những người mà anh ta muốn bảo vệ, vì vậy mà khó có thể tránh khỏi
bị tổn thương.
Vậy rốt cuộc thứ gì mới là kẻ đầu sỏ? Là chính xoáy nước hay luồng
khí lưu tạo nên xoáy nước?