A Hoa dùng hai tay nâng ly cafe lên, chất màu nâu đen trong cốc khẽ
run rẩy, ánh lên những gợn sóng lăn tăn. Trong lúc hoang mang anh ta lại
nghe thấy giọng nói của La Phi: "Bây giờ có lẽ anh đã hiểu. Tôi không phải
là muốn phá hoại giao ước giữa anh và người đó, ngược lại, tôi đang giúp
anh hòan thành giao ước đó.
A Hoa khống chế được tâm trạng của mình, sau khi bình tĩnh trở lại,
anh ta hỏi đối phương: "Vậy thì anh muốn tôi làm thế nào?"
La Phi nhìn đồng hồ đeo tay: "Còn nửa tiếng nữa là chuyến bay sẽ hạ
cánh. Anh hãy đưa tôi số điện thoại liên hệ của Trịnh Giai, sau đó tốt nhất
là anh hãy đi đi, đồng thời dụ luôn những chiếc "đuôi " của anh đi theo."
A Hoa có thể hiểu hàm nghĩa của chữ "đuôi" . Anh ta quay đầu nhìn ra
cửa sổ đại sảnh sân bay, nhanh chóng xác định được mấy mục tiêu trong
đoàn người, nói vẻ khinh mạn:" Loại này tôi chỉ cân dùng đến ngón tay cái
là có thể giải quyết xong bọn chúng." La Phi thoáng chau mày nhắc nhở đối
phương :" Giải quyết xong bọn chúng không có nghĩa là giải quyết xong
vấn đề."
A Hoa biết La Phi nói có lý, nhưng trong tiềm thức anh ta khó có thể
chấp nhận sự sắp xếp mà đối phương đã bố trí sẵn cho mình. Sau một
thoáng trầm ngâm, anh ta tìm ra được một lý do để phản bác " Tôi bây giờ
rời khỏi đây thì có ý nghĩa gì sao? Người của Cao Đức Sâm đã nhìn thấy
chúng ta gặp mặt, e rằng bọn chúng sẽ để lại nguoif tiếp tục theo dõi anh."
"Đúng là có khả năng này" La Phi không hề né tránh câu hỏi này,
"Nhưng điều này cũng chẳng có gì không hay cả. Trên thực tế,tôi còn hi
vọng Cao Đức Sâm biết được bây giờ tôi muốn bảo vệ Trịnh Giai, như vậy
thì cô gái đó sẽ càng an toàn. Bởi vì mục tiêu của Cao Đức Sâm chính là
anh, anh ta không hề mong muốn gây chuyện với cảnh sát đâu."