bước ra khỏi quán, anh bèn ấn số điện thoại di động của vị bác sĩ trên tấm
danh thiếp, hẹn hò với đối phương địa điểm gặp mặt.
La Phi đứng chờ hơn mười phút ở chỗ hẹn, những hành khách trong
chuyến bay đó bắt đầu lục đục bước vào sảnh tiếp đón. La Phi tinh mắt,
nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng Trịnh Giai ở giữa đoàn người, nhưng
lại nhìn thấy đôi mắt cô bị quấn băng, đang được một người phụ nữ áo
trắng dìu đỡ chậm rãi tiến bước.
La Phi bước đến nghênh đón, cô gái mặc áo trắng dìu đỡ Trịnh Giai
chính là bác sĩ Tiểu Trần mà A Hoa bố trí. Cô ta nhìn thấy La Phi đến gần
bèn bước chậm lại, Trịnh Giai lập tức cảm thấy điều gì đó, cô lập tức giỏng
tai lên lắng nghe một lúc, sau đó hướng về phía tiếng bước chân đang tiến
lại gần hỏi: "Cảnh sát La, là anh phải không?"
La Phi thoáng ngẩn người, hỏi ngược lại: "Làm sao cô biết?" Vừa rồi
anh liên hệ với bác sĩ chỉ nói là đến đón chưa kịp nói rõ thân phận của
mình.
Trịnh Giai cười nói: "Tôi nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với chị
Trần, tôi nhớ được giọng nói của anh"
"Tai cô ấy rất nhạy, hơn nữa lại có thể nhớ được hết tất cả mọi loại âm
thanh đã từng nghe." Tiểu Trần đứng bên cũng nói phụ họa theo.
Thì ra là như vậy. La Phi thấu hiểu và cũng không tránh khỏi thán
phục. Trước đây anh chỉ gạp Trịnh Giai có một lần, thật không ngờ đối
phương lại có thể nhận ra giọng nói của mình từ trong máy điện thoại di
động của một người khác, hơn nữa vị trí mà họ đứng là sân bay, ồn ào
huyên náo, thính lực như thế này đúng là người bình thường không thể nào
so bì kịp.
Sau khi chào hỏi xong, La Phi bắt đầu quan tâm đến kết quả cuộc phẫu
thuật của Trịnh Giai: "Tình hình bây giờ thế nào?"