"Tôi không phải đang dùng thân phận cảnh sát để ra lệnh cho anh điều
gì cả. Tôi chỉ với vai trò là người bạn của bố Trịnh Giai,hy vọng cô ấy có
thể có được một môi trường an toàn, tốt hơn thôi." Anh nhìn thẳng vào đối
phương và nói.
Cảm nhận thấy hành vi của mình đã bị hiểu nhầm, A Hoa đột nhiên
trở nên hơi bực bội, anh ta "hừ" một tiếng , "Anh tưởng rằng tôi sẽ hại cô
ấy sao? Tôi chỉ là nhận được sự ủy thác của người khác, tôi đang chăm sóc
cho cô gái đó..."
"Tôi hiểu...." La Phi kịp thời cát ngang lời ai oán của đối phương, "Tôi
biết anh không có ác ý gì đối với Trịnh Giai. Anh bố trí cho cô ấy đi Mỹ để
chữa trị đôi mắt, từ điểm này anh có thể coi là ân nhân của cô ấy rồi. Tôi
cũng biết người đã nhờ vả anh là ai, tôi thậm chí biết giữa hai người đã có
cuộc giao dịch nào...»
«Anh muốn phá cuộc giao dịch của chúng tôi?» A Hoa hỏi vẻ mẫn
cảm. Lúc đó Eumenides đã có được cuộn băng ghi âm có thể chứng minh A
Hoa đã lên kế hoạch cho hai vụ giết người trong phòng kín ở tòa nhà Long
Vũ, sau đó dùng cuộn băng ghi âm này trở thành món đồ để nhờ cậy A Hoa
chăm sóc cho Trịnh Giai. La Phi đã có thể đoán ra được quá trình cuộc giao
dịch của bọn họ, vậy thì chắc chắn sẽ canh chừng cuộn băng ghi âm này
nhỉ? Bọn họ bây giờ đều đã biết: cô gái đó là gót chân Achilles trong lòng
Eumenides, La Phi bây giờ muốn đưa cô ấy đi, chẳng phải là vì muốn
mượn cơ hội này để ép Eumenides quay mũi giáo sao?
La Phi «ha» một tiếng, lạnh lùng nói: «Tôi cần thiết phải làm như vậy
sao?»
A Hoa bê ly cafe lên, tỏ vẻ ung dung thưởng thức một ngụm, hỏi vặn
lại: « Anh chẳng phải đến nằm mơ cũng muốn đưa tôi ra tòa án xét xử
sao?»