Cán bộ quản giáo và Hàng Văn Trị đứng cạnh đó đều tưởng là sư phụ
Thiệu cảm ơn Đỗ Minh Cường vì hắn đã giúp ông xếp hàng cả ba tuần vừa
rồi, còn lý do thực sự thì chỉ có hắn mới hiểu rõ. Sư phụ Thiệu chắc chắn
đã xác nhận thông tin về số điện thoại kiểm tra tài khoản và biết đượctrong
tài khoản đó đúng là có mấy vạn tệ và có thể chuyển tiền bất cứ lúc nào,
nên vừa rồi ông mới nói câu cảm ơn một cách trịnh trọng như vậy.
Đỗ Minh Cường không tiện nói nhiều, chỉ đáp lại bằng ánh mắt, hai
been tự nhiên sẽ hiểu ý đối phương. Chờ tới lúc chất hết một xe hàng xong,
sư phụ Thiệu lại nhờ Hàng Văn Trị đi kiểm tra và kê khai ghi chép lại sổ
sách về số hàng đã giao. Sau đó, nhân lúc Hàng Văn Trị và cán bộ quản
giáo đi quanh xe hàng để kiểm kê thì ông mới có thời gian để nói với Đỗ
Minh Cường mấy câu.
"Chàng trai, số tiền ấy của cậu tôi mượn thật đấy nhé, giờ có hối hận
cũng không còn kịp nữa đâu."
"Cháu hối hận làm gì cơ chứ? Chú cũng có phải không trả lại cháu
đâu. Số tiền này giờ trong tài khoản của cháu cũng chẳng khác nào đống
giấy vụn, nhưng nếu đến tay chú thì lại có thể cứu mạng được đấy." Đỗ
Minh Cường nói những lời này đúng là rất có tình có lý, khiến người ta khó
lòng từ chối.
Sư phụ Thiệu nghe xong cũng không tỏ vẻ ngại ngùng nữa, hai người
tiếp tục nói chuyện, tình cảm từ đó cũng phần nào thân thiết hơn. Hàng Văn
Trị sau khi kiểm tra lại số hàng bất giác thấy hai người họ nói chuyện như
quan thân lắm nên cũng cảm thấy hơi lạ. Sau đó anh ta kiếm cơ hội hỏi Đỗ
Minh Cường : "Chú ấy sao lại có quan hệ tốt với anh đến vậy?"
Đỗ Minh Cường vừa thì thầm trả lời "Tôi giúp chú ấy một việc lớn",
vừa trộm liếc nhìn tên quản giáo đi cùng. Vừa lúc đó họ đẩy xe ngang qua
khu nông trường, viên quản giáo lúc này chỉ hứng thu quan sát mấy phạm