nhân phạm tội nhẹ đang làm việc ở đồng ruộng mà không chú ý gì tới hai
người bọn họ.
Hàng Văn Trị không giấu nổi tò mò hỏi liên tiếp: "Anh giúp chú ấy
việc gì thế?"
Đỗ Minh Cường không có ý che giấu nên kể một lượt câu chuyện cho
Hàng Văn Trị. Anh ta nghe xong im lặng giây lát và nói: "Sư phụ Thiệu là
người tốt, anh giúp chú ấy cũng là lẽ đương nhiên, có điều nếu chúng ta
vượt ngục thành công thì có rất nhiều chỗ phải dùng đến tiền."
Đỗ Minh Cường nói với ý vô cùng sâu xa: "Tiền chỉ là vật vô tri vô
giác, chỉ để con nguowid dùng và điều khiển mà thôi. Nếu chúng ta thoát ra
khỏi đây được thì một người bạn đáng tin cậy còn quý giá hơn nhiều."
Hàng Văn Trị "ừm" một tiếng, lại nói: "Đúng là anh suy nghĩ sâu xa hơn tôi
rất nhiều."
Đang nói chuyện thì đã đi hết nông trường, viên quản giáo từ phía sau
nhanh chân bước tới, hai người kịp thời dừng câu chuyện lại. Cả ba người
cùng im lặng đi tiếp giây lát, sau khi qua trạm canh gác lại trở về địa bàn
khu trại giam số 4.
Hàng Văn Trị nhìn phòng chứa lò đung ở đầu phí tây rồi đột nhiên nói
một câu: "Nghe nói mấy hôm nữa là phải tổng vệ sinh ống khói lớn đằng
kia đấy." Đỗ Minh Cường cũng biết việc đó, cái phòng chứa lò đun ấy là
nơi cung cấp nước nóng cho cả nhà tù nhưng vì được xây ở trong khu trại
giam số 4 nên nhiệm vụ làm sạch ống khói từ xưa đến nay đều được giao
cho khu trại giam này đảm nhiệm. Công việc này không những bẩn thỉu vất
vả mà còn rất nguy hiểm nên chẳng ai muốn làm cả. Ngày trước chỉ toàn
giao cho phạm nhân nào biểu hiện không tốt để coi như một hình phạt. Sắp
đến ngày phải dọn ống khói rồi nên mọi nguoif đều đang đoán già đoán
non, không biết lần này kẻ xui xẻo nào sẽ được chọn đây?